"Mình chia tay thôi em" - Jisoo nói ngay khi Seokmin vừa ngồi xuống trước mặt anh.
Seokmin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhớ hôm qua hai người vẫn còn bình thường, cậu chỉ là rep tin nhắn anh chậm một chút thôi mà.
"Sao lại chia tay? Vì hôm qua em rep tin nhắn muộn quá hay sao ạ? Em đã xin lỗi anh rồi mà" - Seokmin chuyển qua ngồi cạnh Jisoo, ôm cánh tay anh làm nũng.
Jisoo nhẹ nhàng gỡ tay Seokmin ra, cố ngồi xích sang bên cạnh một chút, tạo khoảng cách giữa hai người rồi nói - "Em có nhớ hôm qua em rep tin nhắn anh lúc nào không?"
"Em không nhớ.."
"Anh nhắn tin cho em từ chiều, nhưng mười giờ tối em mới trả lời, anh nhắn với em là anh không tìm thấy chìa khóa xe, nhờ em mang đến cho anh, nhưng đến tối em mới trả lời."
"Thì tại em không để ý điện thoại mà, em đã nói với anh rồi màaaa, anhhhhh!"
"Anh ngồi chờ mẹ mang chìa khóa dự phòng ở nhà đến cho, lúc đấy anh cũng có thời gian ngồi xem điện thoại một chút. Anh thấy nick của em vừa vặn online 12 phút trước, trùng với lúc anh nhắn tin cho em."
"Anh nghĩ có lẽ trùng hợp lúc em vừa off thì anh nhắn tin, cũng có thể xảy ra mà đúng không. Vậy nên anh cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Nhưng rồi anh lại tình cờ thấy em comment ở một bài post của Mingyu 5 phút trước."
"Em...." - Seokmin lúng túng nói, không dám nhìn thẳng vào Jisoo nữa.
"Em có nhớ anh đã nói anh thích em vì điều gì không?"
"Anh đã thích em từ lần đi chơi riêng thứ 2 của chúng mình, khi em nhớ rằng anh không uống được đồ uống lạnh dù mới chỉ đi ăn cùng anh một lần, và em tự động gọi đồ uống ấm cho anh, còn cẩn thận kiểm tra lại khi phục vụ vừa mang tới nữa"
"Anh rung động vì điều đó, nên anh cũng không thể chịu được khi em không còn như vậy với anh nữa. Em còn nhớ vài hôm trước khi mình đi ăn với Minghao, em đã gọi cho anh nước quýt, dù chỉ mới vài tiếng trước đó, anh nói khi anh uống đồ chua sẽ bị trào ngược dạ dày, rất khó chịu không?"
"Em xin lỗi. Em thực sự không có nhớ chuyện đó. Em cũng không biết lúc ấy mình bị sao nữa. Nhưng em yêu anh, em không thể sống thiếu anh được. Mình vẫn đang rất ổn mà." - Seokmin lại cố níu tay Jisoo lần nữa, khẩn thiết cầu xin anh.
Jisoo vẫn giữ tông giọng đều đều nhạt nhẽo đó, trên mặt cũng không thay đổi biểu cảm, từ tốn nói - "Em biết rất rõ về anh, em biết anh sẽ nhờ được người khác đến giúp, nên em không cần phải lo lắng cho anh. Em có quyền từ chối giúp anh lúc đó, nhưng thay vì thế, em tắt hoạt động và để anh bơ vơ trong những suy nghĩ về mối quan hệ của chúng mình. Anh cũng hiểu rõ em, nên anh biết khi em yêu ai sẽ đặt hết tâm trí lên người đó. Lúc đó anh chợt nghĩ, không có anh, cuộc sống của em vẫn tiếp diễn một cách bình thường, không có gì thay đổi. Và rồi mẹ anh tới, và anh cũng nhận ra, không có em cuộc sống của anh cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chúng mình không còn cần nhau xuất hiện trong cuộc sống của đối phương nữa, vậy thì tiếp tục bên nhau có ý nghĩa gì không em?"
"Anh đã từng nghĩ nếu không có em thì cuộc sống của anh chắc sẽ buồn chán và mệt mỏi lắm, nhưng rồi sau những hoang mang và hụt hẫng em mang lại cho anh thời gian gần đây, anh đã học được cách không còn phụ thuộc vào em nữa rồi. Anh không còn muốn chia sẻ mọi thứ với em, và anh biết là em cũng không còn muốn nghe anh chia sẻ quá nhiều thứ nữa rồi. Nếu đã như vậy, thì mình giải thoát cho nhau thôi em."
-------------------------------------
(như đã nói ở phần mô tả, tui không thể cho hai bé không iu nhau được, nên cũng không biết kết cái shot này như nào, thui khi nào nghĩ ra tui sẽ sửa, các bà đọc tạm zậy ik)
BẠN ĐANG ĐỌC
[series Kyeomshu] Redamancy
Teen Fictionredamancy: tình yêu trọn vẹn nơi mà hjs và lsm luôn thuộc về nhau