cần một bờ vai.

7 2 2
                                    

#Chương13

"mày bị điên hả? mày suy nghĩ kĩ chưa hả First, ước mơ của mày, tương lai của mày thì sao? ba mẹ mày muốn mày học đại học lắm đấy, mày từ bỏ rồi sao?" —Cho.

"mày suy nghĩ kĩ chưa? mày nghĩ đại học chắc ba mẹ mày vui lắm, mày nghỉ đại học sau này mày kiếm tiền bằng cách đéo nào hả? Hay là đi làm ba cái công việc part time cho người ta, kiếm từng hào mà trong khi đó mày phải trả tận 28.000 cho bọn chúng chứ không phải vài ngàn bath đâu" Cho tức giận trước lời nói của anh.

"chứ bây giờ mày muốn tao làm sao, tao không có tiền tao không có thời gian MÀY MUỐN TAO PHẢI LÀM SAO HẢ CHO?" First đã đau đầu vì chuyện này nhiều lắm rồi.

"tao sợ mày buồn tao không dám nói nên tao mới giữ một mình tao biết nói ra mày sẽ thất vọng về tao lắm" Giọng First nghẹn đặc lại.

"tao thật sự không tìm ra lối thoát mày hiểu không, tao biết mày mong chờ tao lên đại học với mày, nhưng tao không làm được, tao không làm nữa, tao mệt rồi, tao mệt lắm rồi. Ngày nào tao cũng làm đến 1h 2h sáng mới về còn làm thêm đống bài tập, ăn thì ăn mì gói qua ngày tao không dám mua dám ăn thứ gì để dành tiền trả nợ nhưng nó không bao giờ là đủ, họ đánh đập tao mỗi khi tao không trả đủ số tiền đó và hầu như tháng nào tao cũng bị cả"
—First.

"tao chỉ muốn trả hết nợ cho đời tao sẽ về bên vòng tay ấm áp của ba mẹ, tao không muốn sống như vậy nữa Cho à" nước mắt anh rơi rồi nhưng anh liền lấy tay gạt nó đi.

"tao không muốn sống như thế nữa, tao mệt lắm, mười mấy năm qua tao chịu đựng nhưng chỉ nhận lại những trận đánh đập hằng tháng, những gói mì ngày ngày tao ăn cho qua bữa, vùi đầu vào học để lấy được học bỗng đó là sợi dây duy nhất để tao có ther tiếp bước được con đường đi học của tao"
—First.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày, cảm ơn đã làm bạn với suốt thời gian qua" giọng First đã trầm lại, nói nhẹ nhàng với Cho rồi bỏ đi, mặc cho bạn mình chưa kịp phản kháng câu gì.

"Ay First" —Cho.

"First" Cho có kêu cũng vô dụng.

First đã đi vào quán bar mở điện thoại gọi cho P'Jin.

"alo chế nghe" chế liền bắt máy.

"alo chế cho em xin nghĩ nha, hôm nay em xin lỗi chế vì xin nghĩ ngang" giọng First có chút khàn.

"um, em cứ nghĩ đi, có gì tao lo cho" chế biết anh phải có chuyện gì đấy thì mới xin nghĩ ngang như thế này. Chứ First siêng làm lắm.

"cảm ơn chế" First cúp máy.

Cậu lại điện tiếp cho KhaoTung.

"alo, anh..." —First.

"giọng mày.., mày bị gì hả?" —Khaotung.

"không..không sao, mai tao đi bù nhé hôm nay tao không có tâm trạng, gặp sau" —First.

First cúp máy, lên xe mà đi đến hộp đêm của P'Mix và P'Eath.

"P'Mix hôm nay cho em làm khách 1 bữa nhé" Mặt cậu có tâm trạng nên P'Mix cũng nhanh chóng đồng ý mà mang ra cho cậu 1 chai rượu.

ғɪʀsᴛᴋʜᴀᴏᴛᴜɴɢ - ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍɪ̣ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ