ác mộng

7 2 2
                                    

#Chương12

First cũng cảm thấy đối phương trở nên thú vị, cười một cái rồi đi lại mở hộc tủ bàn học lấy ra cái laptop. Giờ vẫn còn sớm hơn những ngày anh đi làm.

First mở laptop nhập mãi chả đúng mã, có khi nào anh say mà nói lộn mã không, anh nhập thêm 2,3 lần gì đấy thì mới biết mình nhập thiếu s1 nên không vào được.

"mẻ! lại còn deptrais1 nữa đấy" —First.

"làm sao có thể đẹp trai bằng mình được, đổi pass" Trong lúc ngớ ngẩn không biết anh đã say chưa, anh đã đổi pass trên laptop của KhaoTung.

Anh vẫn không quên đi làm bài tập để nộp cho cô, không mai anh lại làm khuôn mặt sáng nhất lớp vì không có bài nộp cô thì chết mất.

Điện thoại anh rung lên giữa bầu không khí tĩnh mịch.

Tin nhắn: -Cho

:bài tập đến đâu rồi, ngày mai ít bài tập

F: tao mới làm nè.

:má làm gì trễ vậy ba

F: giờ này còn sớm chán

:ừa, tao thức để nhắc mày
không mày lại quên thằng chó

F: phạt một lần là
tao nhớ 1 đời khỏi lo

:thôi tao đi ngủ

F: bái baii, ngủ ngon
nhé bạn yêu

:um ngủ ngon

Cho đã off
First đã off

First quay lại tiếp tục làm bài tập, mấy bài tập này anh làm chút là xong khá là dễ đối với anh chỉ là anh bận quá không có thời gian để làm thôi. Anh ngồi một lúc không lâu cũng đã xong bài tập.

First leo lên giường cách nhẹ nhàng sợ người đang nằm trên giường kia bị thức giấc. Anh chắn cái gối ôm ở giữa nhưng người kia lại cựa người rồi quay sang ôm trọn cái gối vào lòng. First cứ nhìn cậu mãi, say đắm mà quên mất mình phải ngủ ngày mai còn có tiết học.

First nằm thẳng lại, anh không thể vào giấc ngủ mà mở mắt nhìn trần nhà đếm cừu mãi cho đến khi anh vừa chợp mắt bắt đầu giấc mộng thì...

"đừng mà...tránh xa tôi ra.. tôi ghét các người" tiếng la của cậu lại vang lên sau đó, KhaoTung gặp ác mộng, cậu cứ giãy dụa mãi không giừng, anh liền vứt cái ôm qua bên mà ôm lấy KhaoTung vào lòng, vỗ về vuốt ve nhẹ nhàng.

"thôi ngủ đi, có tôi ở đây họ sẽ không đến gần anh đâu" First cứ vuốt lưng mãi mãi cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Anh sợ quát lên như lần trước khiến cậu lại bị giật mình mà không ngủ lại được nên lần này anh chọn cách nhẹ nhàng hơn đối với cậu.

Sáng hôm nay, First thức dậy rất sớm để anh có thể quay về nhà và chuẩn bị đi học.

Anh nhẹ nhàng nhấc tay KhaoTung xuống, rút lại cách tay đang bị cậu kê đầu lên. Để cậu nằm trên giường rồi kéo chăn đắp lên rồi nới rời khỏi giường vào tolet, rửa mặt cho tỉnh táo và đi ra khỏi phòng.

ғɪʀsᴛᴋʜᴀᴏᴛᴜɴɢ - ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍɪ̣ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ