01 - quà là quả bom

159 4 2
                                    

Trên những tán lá xanh chiếu xuống những ánh nắng buổi sớm, làn gió dịu mát đầu thu làm các tán lá xào xạc, chúng "nói chuyện" thật rôm rả. Sân trường đại học MERI nhuộm một màu vàng óng, điểm thêm vài bóng râm xung quanh. Giữa sân chính, đài phun nước trở nên thêm phần lấp lánh bởi ánh nắng chiếu vào. Mấy chậu hoa rải quanh sân trường đung đưa trong làn gió dịu mát, cứ thế đón nhận ánh mặt trời.

Khung cảnh này thật làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu, tất nhiên không dành cho những cô cậu sinh viên sắp sửa đi học muộn. Những tán lá lại càng được dịp tán gẫu, chúng nhìn những bước chân chạy thoăn thoắt vào những tòa nhà to khổng lồ phía xa xa kia mà có chút tia "thương xót".

Cảnh tượng sinh viên chạy toán loạn để vào kịp giờ học mỗi buổi sáng không còn quá xa lạ. Đâu đó những tiếng gọi vọng của các sinh viên trên các lớp giục bạn mình chạy nhanh lên để kịp vào tiết càng khiến khung ảnh đẹp thơ mộng của buổi sáng sớm thêm phần nhộn nhịp. Các trường đại học thường có quy mô rộng rãi để đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu của một trường đại học cần có. Điều này chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn của một trường, thế nhưng lại khiến sinh viên cảm thấy mỗi ngày đi học như một buổi tập thể dục bất đắc dĩ, chạy giữa cánh đồng mênh mông mà mãi không có điểm dừng.

Những sinh viên đến lớp sớm hơn, đứa thì ung dung nhai kẹo, đứa thì thư thả gặm nốt cái bánh mì ở quán no.1 đằng sau trường. Về quán bánh no.1 kia, thì no.1 ở đây là tên. Tất cả đắc chí nhìn từ trên các tầng nhìn xuống những người bạn của mình đang chạy hộc mặt và thốt ra câu:

"Sinh viên là nô lệ của GPA, là đầy tớ của điểm rèn luyện"

Tiếng chuông báo giờ vào lớp kêu inh ỏi 30 giây rồi kết thúc, sinh viên cũng vào lớp gần hết, sân trường lấy lại vẻ yên bình vốn có. Những tán lá lại tiếp tục đung đưa theo gió, đón nhận ánh ban mai, tận hưởng không khí tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên mang lại cho chúng.

Trên sân trường rộng lớn giờ đây chỉ còn lác đác bóng dáng những người đã đi muộn, chứ không còn là "sắp đi muộn" nữa. Ai nấy đều hốt hoảng và chạy lật đật về phía lớp học của mình dù biết là lần này có vẻ hết cứu.

"Chết rồi, nay tao dậy muộn, ông ý vào chưa?"

Chàng trai có mái tóc bạch kim đang chạy hồng hộc dưới sân trường phủ nắng, gấp gáp nói vào điện thoại vài tiếng, chân vẫn thoăn thoắt hướng thẳng vào tòa nhà chính giữa sân.

"Chưa, nhanh lên"

Nhận được thông tin quan trọng nhất từ tiếng nói có phần thong thả hơn mình, chàng sinh viên vội tắt bụp máy trước khi có câu trêu đùa nào khác được nói ra.

Đã dậy muộn, lại còn phải cuốc bộ một đoạn dài dưới sân trường, chưa kể với đống máy quay phim dắt hai bên người nặng trịch khiến mặt chàng sinh viên trông càng khó coi. Mang chiếc mặt nhăn nhúm một phần mệt, một phần bất lực lên tầng ba của tòa nhà, cậu nghĩ lần này không phải ngồi ngoài cửa nữa. Chắc chắn ông trời sẽ không đành lòng làm uổng công chạy thục mạng của mình.

"Ôi đến nơi rồi"

Chàng trai thở hắt được hai hơi, bụng nghĩ hôm nay thoát được rồi. Dùng đôi mắt cận tậm tịt 2 3 độ - chưa đeo kính của mình, thấy loáng thoáng bóng dáng ai quen quen. Rồi, là ông thầy đáng kính khoa sử ấy.

Và đúng như dự đoán, 30 chưa phải là tết, chàng trai kia vừa bước chân lên tầng ba thì chứng kiến người thầy kia đi ở hành lang phía ngược lại, thành công bước chân vào lớp trước cậu.

Ông thầy nhìn cậu ánh mắt bắt quả tang, hất đầu ý là "cậu vào sau tôi, mời cậu ra ngoài". Cậu sinh viên tự hiểu, lóc cóc ra ngồi ghế ở ngoài hành lang, để thở.

Khuôn mặt tái nhợt vì chạy hết sức một đoạn dài lúc còn chưa ăn gì, lại còn tay xách nách mang đủ thứ lên hẳn tầng ba mà vẫn chỉ là người đến sau, chàng trai hậm hực, nghĩ bụng: "thứ người kì quặc ra luật không ai được vào sau giảng viên, quái gở kinh"

Người ban nãy gọi cho người bạn đến muộn của mình, nghe chừng có vẻ muốn giúp bạn, nhưng e là không có cách nào ngoài việc sẽ người điểm danh hộ. Dù sao môn này cũng không phải môn chuyên ngành.

Môn chuyên ngành sẽ do giảng viên của khoa đó đứng lớp, mà khoa truyền thông không ai kì quặc như vậy cả. Nhất là đối với cậu bạn đi muộn kia, vì cậu được cưng nhất khoa. Còn môn học sáng nay là môn đại cương của khoa khác, giảng viên khoa khác sẽ dạy.

Đúng là, ra ngoài mới là bão tố.

Người đi muộn ngó vào lớp, thấy bạn mình cắm cúi vào điện thoại. Đôi giây sau, điện thoại nhận được tin nhắn từ người bạn kia: lát tao đi ăn với mày, nhờ Ari điểm danh hộ rồi.

Đời sinh viên chỉ có vậy, điểm danh là vua, còn điểm thi chỉ luôn xếp theo sau, ai giỏi và muốn thì sẽ cố tới kì thi mà học, hoặc có thể tới thi để qua môn, là tùy lựa chọn mỗi người. Môn đại cương này không quá khó, chàng sinh viên cũng không lấy làm tiếc một buổi học.

Sau khi được hít thở không khí một cách bình thường, chàng sinh viên đứng dậy khỏi dãy ghế gỗ ngoài lớp, chọn một chiếc máy quay trong túi to đùng mà bản thân vác lúc nãy, đi xung quanh trường để quay những thước phim nào đó.

Chiếc máy quay đi dọc hành lang, được một lúc lại hướng xuống sân trường vẫn được nắng chiếu vàng rụm. Thấy khung cảnh trường lúc các tiết học đang diễn ra thật vắng vẻ mà có vẻ thơ mộng, chàng trai không nhịn được mà bình mấy lời:

"Xin chào cả nhà, Park Jimin đang quay những thước phim này ở MERI. Năm cuối rồi, chẳng biết sẽ được nhìn khung cảnh này bấy nhiêu lần nữa"

Khung cảnh đẹp, kèm thêm chất giọng khá trong trẻo của Jimin, đoạn phim có vẻ nhẹ nhàng lạ kỳ.

Vừa đi thẳng, mắt lại nhìn xuống phía sân trường theo camera, Jimin nhất thời không để ý có người đang đi đối diện mình. Sau khi quay phía sân trường, cậu lia lên hành lang một lần nữa, thì một gương mặt to đùng chễm chệ trên màn hình máy quay của cậu, khoảng cách giữa cậu và người đó chỉ có 2 cái sải tay.

•kookmin• yêu thì yêu không yêu thì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ