Chương 56 (3)

90 10 2
                                    


Chương 56: Nhỏ yếu bất lực đáng thương

Edit: icedcoffee0011

Đáng tiếc vô luận Minh Tiêu nói như thế nào, Sở Nham cũng không chịu đồng ý.

Minh Tiêu cũng không tức giận, mà nghiêng đầu đánh giá ông anh họ của mình.

Thanh niên dáng người đĩnh bạt ngồi thẳng lưng trên ghế, một đôi chân dài ủy khuất cong cong, ánh mặt trời đầu xuân từ ngoài cửa sổ mang theo ấm áp, dừng trên ngũ quan như được tạo hóa đẽo gọt tỉ mỉ, làm mềm mại khí chất của anh, cả người có vẻ càng thêm tuấn dật thanh cử.

"Ai." Minh Tiêu mắt hơi không thể thấy mà đảo tay trái của anh, nghĩ đến đủ những chuyện đối phương gặp phải đời trước, thở dài hỏi: "Quỹ Quỹ, mi nói xem ông trời có phải mặt mũi xấu xí lắm hay không, cho nên nhìn mỹ nhân đều thấy không vừa mắt."

"Ách..." Quỹ Quỹ không dám nói tiếp, ác ý đến từ ý thức thế giới đời trước là chuyện ngoài dự kiến, nó không dám bảo đảm thế giới này sẽ không như lần trước, theo kinh nghiệm mà nói, thấp lưng làm người mới là phương án thích hợp.

Nhưng mà nghĩ cũng biết, vị tiểu tổ tông trước mặt này hộc ra máu tanh còn muốn giơ ngón giữa với Thiên Đạo cho bằng được, khẳng định sẽ không chịu thua.

Cho nên có thể làm sao bây giờ, ký chủ tự mình chọn, nó quỳ cũng phải giúp đỡ đối phương chống chọi nguy hiểm thôi.

╮(╯▽╰)╭

Thấy Minh Tiêu không chịu nói chuyện, Sở Nham hiểu lầm cô tức giận, anh không tự giác mà nhíu mày, trong lòng không biết nên làm thế nào.

Anh năm nay 24, bởi vì vẫn luôn ở quân đội, cũng không yêu đương, lại vì tính tình cũng như hoàn cảnh, anh không quá thân thiết với em gái trên danh nghĩa Ngụy Trân, chưa nói người họ hàng xa như Ngụy Minh Tiêu, cho nên hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ dành các cô gái, chỉ có thể nhấp môi ngồi thẳng, không biết như thế nào cho phải.

Minh Tiêu không biết cô lại có thể tạo áp lực cho đối phương như vậy, thưởng thức soái ca xong, cười hì hì nghiêng người nói: "Vậy được rồi, em tạm thời không ra viện."

Dù sao bệnh viện còn có một đống người chờ cô thu thập.

"Nhưng mà..." Minh Tiêu lại nói, "Tiền thì không cần, em muốn về nhà lấy một ít đồ dùng, đến lúc đó để em hỏi mẹ."

Sở Nham cẩn thận nhìn biểu cảm của cô, phát hiện tiểu cô nương tựa hồ không tức giận, lúc này mới thả lỏng thân thể uyển chuyển khuyên nhủ: "Em muốn lấy cái gì, anh vừa lúc muốn qua bên kia làm việc, thuận tiện giúp em đi lấy đồ đạc."

Anh không tiếp tục nói Minh Tiêu sức khỏe ốm yếu bớt nhảy nhót lung tung, ngược lại mình có việc có thể thuận đường hỗ trợ, lời nói vừa cứng rắn lại có sự săn sóc trong đó, ngay cả Quỹ Quỹ tự cho mình là kiến thức sâu rộng cũng nhịn không được chửi thầm.

Ký chủ nhà nó nói rất đúng, ông trời chính là cái đồ xấu xí, nhìn thấy người ta không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có nhân cách bên trong, nhịn không được ghen ghét, lần sau trời mưa nó phải ra đo xem độ PH chắc chắn không quá 5 (ý nước mưa độ axit cao, chua lòm)

[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ