Chương 53: Thân ái, moah moah ~~
Edit: icedcoffee0011
Trương tướng quân nghe được lời này, nhất thời không biết nên tức hay là nên vui, vốn định trào phúng Minh Tiêu cuồng vọng, nhưng xúc cảm lạnh lẽo giữa cổ, làm ông ta tỉnh táo lại.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén tức giận hừ lạnh: " Trương mỗ rong ruổi sa trường gần 20 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn dạy ta đánh giặc, thật sự buồn cười."
Minh Tiêu nghe vậy đập bàn như bừng tỉnh đại ngộ, "Tôi còn tưởng rằng thầy nào mà bỏ bê trò như thế, dạy học sinh 36 kế, chẳng kế nào dạy đến nơi đến chỗn."
"Hiện tại, là ta hiểu lầm, Trương đại tướng quân ngài là thiên phú dị bẩm, tự học thành tài, thông hiểu đạo lí, cho nên 36 kế chuồn là thượng sách liền trở thành kế ngài thông thạo nhất."
Minh Tiêu một câu này đâm chọc đủ đường, Trương tướng quân nghe xong bụng một trận lửa.
Lại nói tiếp, người như ông ta không có bản lĩnh gì, bị phái tới trấn thủ biên cảnh, cũng không phải bởi vì được trọng dụng, nguyên nhân chính là Mạc Bắc cằn cỗi, mọi người đều không muốn tới, đẩy tới đẩy lui, người như ông ta nhân mạch không đủ, năng lực cũng không được, bị phái lại đây.
Trương tướng quân đến Mạc Bắc gần mười năm, mới đầu không phải không có suy nghĩ hồi kinh, sau lại bởi vì ở trong triều nhân mạch nông cạn, hơn nữa cũng đã thích ứng hoàn cảnh, dần dần liền không còn tâm tư này.
Đặc biệt hai năm trước, Hồ tướng quân cùng hắn cạnh tranh vô cớ mất tích, quân doanh hoàn toàn trở thành địa bàn của lão, nhiều năm như vậy, với tính cách hẹp hòi tự đại, càng không cho phép ai làm trái ý mình.
Lúc này nghe Minh Tiêu nói như vậy, Trương tướng quân như có cục đá vướng ở cổ, thậm chí không để ý lưỡi đao cắt qua làn da, miệng mắng: "Mày một con nhãi con chưa đủ lông đủ cánh biết cái gì, hành quân đánh giặc chú ý chiến thuật chiến lược, chẳng lẽ cho rằng cùng giống như con nít chơi đồ hàng?"
Minh - nhãi con - Tiêu không quá thích cái danh hiệu này, cầm lấy bút lông trên bàn phi về phía ông ta, Trương tướng quân không thấy rõ động tác, chỉ cảm thấy bên má lạnh, sau đó là nóng rát.
Âm thanh răng rắc dần vang lên, ông ta theo bản năng quay đầu, cột trụ lều trại đang vững chãi, đã hổng một lỗ vì một cái bút bằng cái ngón tay, đồng thời sờ tay lên mặt, như có chất lỏng chảy xuống.
Trương tướng quân nhìn vết máu đỏ trên đầu ngón tay, khó có thể tin chỉ vào Minh Tiêu: "Mày... Mày..."
"Ông lại chỉ thêm một chút...," thấy ông ta cứ nói lắp, "mày mày mày" nửa ngày nói không nên một câu hoàn chỉnh, Minh Tiêu cũng không có chờ ông ta nói xong, tùy tay lại cầm lấy một cây bút lông, thưởng thức trong tay, "...Lỗ hổng tiếp theo sẽ là ở trên đầu ông."
Trương tướng quân trong lòng tức giận quay cuồng, huyết áp lên cao, cuối cùng cắn răng buông tay.
Mạng ở trong tay người khác, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không cần thiết cứng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạo
RomanceTa dùng danh ngôn của tra nam mà vấn đỉnh đại đạo (Ta học tập tra nam rồi đắc đạo) Tác giả: Lăng Hằng Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 165 Tình trạng bản edit: đang tiến hành Thời gian hoàn thành: 29.04.2023 - Update hàng tuần Edit phi lợi...