Chương 57 (4)

38 4 0
                                    


Chương 57: Rác rưởi, không một đứa biết đánh nhau

Edit: icedcoffee0011

Mẹ Ngụy bị ánh mắt của cô làm lui một bước, sau khi lấy lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên là tức tối, nhưng lần này Minh Tiêu không vui là thật.

Bởi vì thần thức bị hao tổn, không thể kiềm chế uy áp tràn ra, làm thân thể người phụ nữ vô năng trước mắt phát run.

Tâm cảnh giác của người luôn nhỏ yếu bất an khiến mẹ Ngụy bị dọa làm cho khí thế yếu ớt xuống, bà lắp bắp giải thích: "Mẹ đi tìm thế nào được, Ngụy Trân và em con đều không có ở nhà..."

"Đây là vấn đề của mẹ, mẹ tự mình giải quyết đi." Minh Tiêu nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài: "Mẹ còn 58 phút, đến đúng thời gian, con sẽ giúp mẹ tận mắt chứng kiến xem, rốt cuộc con có phải là đang đùa hay không."

Đi tới cửa, Minh Tiêu ngẩng đầu cười với Sở Nham: "Anh Nham, hôm nay anh còn phải về thôn, tốt nhất là anh đi trước đi, chờ lát nữa em tự quay về bệnh viện."

Sở Nham cúi đầu đối diện nhìn cô, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc quan hệ hai nhà không quá thân thiết, cũng không tiện nhúng tay và chuyện nhà người khác, đành phải gật gật đầu, lại nhắc nhở có phiền toái có thể tìm anh, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Nghĩ đến việc các bà tám dưới kia hồi phục sức lực rồi rất có thể đòi tái chiến một hồi, Minh Tiêu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh họ tiện nghi, nghĩ nghĩ đi theo xuống lầu.

Quả nhiên lần này đi, vừa vặn đám người dưới lầu đã phủi chân phủi tay đứng dậy, mấy người nhìn Sở Nham đang chuẩn bị dời đi, lời nói đến bên miệng thì nhìn thấy Minh Tiêu đứng ở đằng sau cười như không cười xoay cổ tay, lại giống đớp phải phân mà nghẹn trở về.

Minh Tiêu khinh thường nâng cằm lên, ném cho các bà ta một cái nhìn "miệt thị" đám người vô dụng, bọn họ trong lòng tức giận cũng không dám làm gì, một đám nghẹn như rùa rụt cổ.

Sở Nham nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu mạc danh có 4 chữ "Ở ác gặp ác", anh dùng sức kiềm chế khóe môi đang muốn giơ lên, ánh mắt sắc bén mài giũa trên chiến trường đảo qua các bà thím, vài thím bị dọa cho giật mình, nhanh chân trở về nhà.

Ma quỷ và đồng lõa cùng nhau đi đến hàng hiên của tòa nhà, Sở Nham xua tay với Minh Tiêu: "Đưa đến đây là được rồi, bên ngoài gió lớn, em mau lên lầu đi."

"Minh Tiêu?"

Minh Tiêu gật gật đầu vừa định xoay người rời đi, cách đó không xa một giọng nữ cất tiếng gọi.

Thiếu nữ nhanh chóng đến gần, khi đi ngang qua Sở Nham cơ thể dừng một chút, cứng đờ chào hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây, anh tìm em có việc gì sao?" Lời nói mang theo che giấu lẫn theo kháng cự.

Sức quan sát của Sở Nham cũng rất nhạy bén, anh kiềm chế ý cười, trầm giọng trả lời:

"Không phải, ngày hôm qua nghe nói Minh Tiêu nằm viện, anh đi thăm em ấy, thuận tiện đưa về em ấy về."

[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ