Chương 5: Pháo hôi luôn đi tìm chết
Edit: icedcoffee0011
Người bình thường đều sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy, huống chi còn là thẳng nam ung thư tự đại như Phương Cảnh Phong, không thô tục buột miệng chửi đổng, đã là nhượng bộ lớn nhất của gã sau khi cân nhắc thực lực hai bên.
Minh Tiêu cũng mặc kệ gã đồng ý hay không, dù sao chuyện này cũng không phải việc nhỏ, cô chính là phải phép thông báo một chút, đỡ đến lúc đó việc đã xảy ra, Phương gia lại không chuẩn bị được tâm lý.
Cảm thấy nhàm chán, Minh Tiêu dạo qua một vòng ở trong phòng, bĩu môi lại đây đá Phương Cảnh Phong một chân: "Ê, trên thuyền có chỗ nào chơi vui, anh dẫn tôi đi." Tư thái sai sử người kia, còn tự nhiên hơn Phương Cảnh Phong sai tuỳ tùng hàng ngày.
Phương nhị thiếu đương nhiên rất muốn kiên cường, nhưng hai tay bị trói thật chặt cùng đau đớn trên mặt thời khắc ngăn cản gã tìm đường chết, gã nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, mới cắn răng hung tợn mà nói: "Cô thả tôi ra trước, tôi mang cô đi."
Minh Tiêu tiến lên lưu loát cởi bỏ khăn trải giường, Phương Cảnh Phong đứng lên xoa cánh tay sưng đỏ, một đôi mắt đầy ác ý, mịt mờ đánh giá Minh Tiêu đang đưa lưng về phía gã chọn quần áo.
Gã túm lại cũng không ngốc, không dám tùy tiện, chỉ là ở trong đầu suy tính cách đánh lén thành công nhất hiện tại.
Nhưng mà đang suy nghĩ, bỗng nhiên một âm thanh răng rắc vang lên, tầm mắt Phương Cảnh Phong thoáng chếch đi, vừa lúc nhìn thấy tra nữ lão bà lừa hôn của gã nhíu mày đẹp, bất mãn lẩm bẩm nói: "Cái chất lượng gì thế này, thật là không thể so với phòng VIP."
Vừa nói, vùa thuận tay dỡ cả cánh cửa tủ quần áo ném xuống mặt đất, Phương Cảnh Phong lúc này căn bản không dám lý luận cô đi vào phòng VIP lúc nào, gã nhìn kia cánh tủ màu trắng trên mặt đất, đột nhiên lui ra phía sau một bước.
Ta.... Mẹ kiếp!!!
Gã buổi sáng còn mở tủ lấy quần áo, rất rõ ràng cảnh cửa hoàn hảo, ốc vít một chút cũng không lỏng.
Này chứng mình cái gì?
Lý Mính Tiêu cái đồ tra nữ quái lực đáng chết, tay không gỡ cánh cửa tủ người ta xuống!
Nghĩ một chút, Phương Cảnh Phong một tát chụp chết tâm tư vừa rồi của mình, gã cứng đờ mà giật nhẹ khóe miệng, lấy lòng mà cười cười với Minh Tiêu: "Em yêu, không, Mính, Mính Tiêu, em muốn chơi cái gì, anh đưa em đi."
Gã cũng không dám kêu gọi cái gì vợ với em yêu, bà vợ bạo lực gia đình còn che giấu vũ lực siêu cấp ai dám muốn. Phương Cảnh Phong trong lòng hạ quyết tâm, trở về la lối khóc lóc lăn lộn, cũng nhất định phải thuyết phục ba mẹ cho gã ly hôn.
Ở cùng ba mẹ gã cùng lắm sẽ chỉ bị lải nhải vài câu, ở cùng bà vợ này sợ là mạng cũng giữ không nổi.
Minh Tiêu nhìn sắc mặt gã không ngừng biến hóa còn thật sống động, hết thảy đồ vật ở đây đều khiến cô cảm thấy mới lạ thú vị, chẳng sợ rất nhiều thứ ở trong trí nhớ đã gặp qua trăm ngàn lần, nhưng cảm giác vẫn như là lần đầu tiên thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạo
RomanceTa dùng danh ngôn của tra nam mà vấn đỉnh đại đạo (Ta học tập tra nam rồi đắc đạo) Tác giả: Lăng Hằng Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 165 Tình trạng bản edit: đang tiến hành Thời gian hoàn thành: 29.04.2023 - Update hàng tuần Edit phi lợi...