Cô mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó.
Khối cầu khổng lồ đặt ở quảng trường đúc cùng những bánh răng thép đan xen với những tinh thể băng trong suốt. Ánh nắng chiếu xiên những tinh thể băng toát ra lạnh lẽo. Đèn đường cùng cờ treo khắp nóc tòa nhà nối liền với nhau thể hiện chủ quyền và tín ngưỡng nơi đây. Những bậc thang dài dẫn đến pháo đài khổng lồ trang nghiêm, những thiết vệ bạc được trang bị vũ khí mạnh mẽ đứng dài hai bên bậc. Bọn họ cầm trong tay giáo hoặc súng, đồng phục cùng mũ giáp xóa bỏ những khác biệt cá nhân và biến họ thành một.
Tiếng kèn hùng hồ vang lên rồi dừng lại, hai người thiết vệ dẫn theo một cô bé bước lên những bậc thang. Bậc thang này đối với đứa trẻ năm sáu tuổi mà nói thì vô cùng cao và rộng. Cô phải cố hết sức leo lên hàng chục bậc thang nữa, chiếc miệng nhỏ thở phì phò. Đưa mắt nhìn lên, chiếc đĩa khổng lồ cắt ngang bầu trời và toà thành vẫn ở xa như cũ, phía trước bánh răng lặng lẽ xoay. Cô bé chợt nhớ đến bàn tay to lớn dịu dàng nâng đỡ mình, nghiêng đầu nhìn người thiết vệ bên cạnh.
Hắn không hề động đậy mà đứng cạnh.
Cô liền hiểu không ai có thể giúp mình hoàn thành cuộc hành trình phía trước - Mãi về sau, cô mới có thể ngộ nhận điều này.
Trước khi tới đây, có một nhóm người lớn lạ mặt đã vây quanh, liên tục nhấn mạnh những gì nên làm và những gì không nên làm. Đám người lớn vẻ mặt khẩn trương đối diện cô bé nhỏ ngoan ngoãn không giỏi từ chối, cũng không hiểu lý do sâu xa đằng sau nên liền đồng ý.
Nên làm gì: Leo lên những bậc thang dài một mình.
Không nên: Khóc nửa chừng, rồi quay lại. Thân ảnh nhỏ bé chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ trên những bậc thang dài, từng bước một đến gần pháo đài.
Chờ rốt cục leo xong hết bậc thang, cô gần như kiệt sức. Không cho quá nhiều thời gian để thở, thiết vệ bạc tiếp tục dẫn cô xuyên qua một hành lang dài đến đại sảnh cuối. Một thiết vệ gõ cửa ra hiệu rồi nhẹ nhàng mở cửa. Dù đã làm quen với ánh sáng của tầng trên nhưng ánh nắng rực rỡ từ dãy cửa sổ phía trước vẫn khiến người ta phải che mắt. Thiết vệ khẽ đẩy cô hướng về phía trước, cô một bên chân đạp tấm thảm nhung màu xanh tiến lên, một bên híp mắt thích ứng với ánh sáng.
Bốn phía đại sảnh đều là những người mặc vest hoặc quân phục. Không ai nói chuyện, không gian im ắng.
Đợi khi có thể nhìn thấy rõ, cô liền trông thấy một người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt. Bà mặc quân phục, trên ngực đeo những tấm huân chương tượng trưng cho danh dự và quyền lực, mái tóc dài màu vàng óng xõa thành chùm trên vai trái, đôi mắt tím không đọc được bất kỳ cảm xúc nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bà là người có địa vị cao nhất ở Qlipoth, nơi tập trung tất cả các quan chức và quý tộc của Belobog.
"Ta có thể biết tên con được không?"
Cocolia hơi nghiêng người, nói chuyện với cô bé. Cả đại sảnh đều cùng hướng mắt về một phía.
"Bronya..."
Đôi mắt người phụ nữ cuối cùng cũng chạm vào đôi mắt trong veo của cô bé, một tia ấm áp thoáng qua rồi vụt tắt. Bà đưa bàn tay phủ đầy những tinh thể băng giá về phía cô bé, nhẹ nhàng nói: "Bronya, con sẽ vứt bỏ quá khứ. Từ giờ trở đi, con sẽ là người thừa kế của Đấng Bảo Vệ Tối Cao, cho dù trải qua ngàn khó vạn khổ, đi trên con đường cô độc, chúng ta phải "cứu" những người dân bất khuất và thành phố không thể lay chuyển của chúng ta - VÌ BELOBOG! "
Cô không hiểu. Đấng Bảo Vệ Tối Cao, Người thừa kế, cứu và thậm chí Belobog, cô đều không hiểu, cũng chẳng có ai để ý đến đều đó cả
"VÌ NGƯỜI THỪA KẾ! VÌ BELOBOG!" liên tiếp tiếng hò hét ở đại sảnh vang vọng.
Người lớn dường như vì cô mà hò hét ăn mừng. Nhưng cô cảm thấy ánh mắt của họ đang nhìn xuyên qua mình, vì những thứ khác tồn tại mà vui mừng khôn xiết —— vô luận cô có đứng tại đây hay không, đều không ảnh hưởng bọn họ ăn mừng.
Loại suy nghĩ này khiến cô khó thở, bàn tay phải kỳ lạ của người phụ nữ khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nếu có thể, cô muốn lập tức rời khỏi nơi này, trở về cô nhi viện, trở về ngôi nhà quen thuộc của mình.
Lúc này, cô nhớ lại điều đám người lớn đã nhấn mạnh.
Việc nên làm: Dùng tay phải nắm chặt tay người phụ nữ đó.
Thế là cô đành phải thất tha thất thểu hướng về phía trước, ngoan ngoãn dùng tay phải nắm chặt tay người kia.
"Hoan nghênh gia nhập tầng trên, Bronya Rand."
Cuộc sống của cô như một cô gái bình thường đã đột ngột kết thúc, và nơi đó đã chọn một con đường khác cho cô.
Trong suốt quãng đời còn lại, cô sẽ tồn tại với cái tên Bronya Rand.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rebirth
FanfictionDịch linh tinh Au: anorbia Cre: https://archiveofourown.org/works/49709326 Edit: Mò lại draft cũ mới sực nhớ bộ này hổi trước chưa dịch xong nên mới ẩn, tính nghỉ rồi mà dịch được hơn nửa rồi nên đành cố gắng dịch hết luôn