Sáu

83 14 0
                                    

Hai người giằng co không xong, Bronya đành một mình đi trước, Seele thong thả theo sau. Cứ như thế, họ rời khỏi biên giới khu hành chính và "Pháo đài Bảo Hộ" Belobog, đi vào Cánh đồng tuyết ở ngoại thành. Từ khi ra khỏi thành, tuyết cũng trở nên dày đặc. Gió lạnh gào thét, thổi bay bông tuyết như những mũi kim băng sắc nhọn, cái lạnh thấu xương xâm chiếm vạn vật một cách không thương tiếc.

Dù Stellaron đã bị phong ấn, luồng không khí lạnh cũng đã dừng lại nhưng môi trường sinh thái của hành tinh không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Không có sức mạnh của "Bảo hộ", bên ngoài thành phố vẫn là một nơi tử địa băng giá.

Đột nhiên, Bronya dừng bước. Seele thuận theo tầm mắt của cô, cách đó không xa có một tòa nhà giống như hòn đảo biệt lập, ánh đèn bên trong trông mờ mịt, mong manh trên nền tuyết.

Đó là trạm gác của Thiết Vệ Bờm Bạc. Vì để ngăn chặn các mối đe dọa có thể uy hiếp từ bên ngoài, đội Thiết Vệ cũng phải túc trực ở đây cả ngày lẫn đêm.

"Muốn chuẩn bị những vật dụng cần thiết phải không? Thân phận của chị không tiện, để tôi đi." Seele lên tiếng trước "Đợi tôi ở đây, đừng chạy trốn một mình trước."

Nói xong, em hướng về phía trạm gác bước hai bước, lại quay đầu nói với Bronya: "Cho dù chị có bỏ tôi lại , tôi cũng sẽ tìm thấy chị!"

Bronya đứng đó không nói một lời.

Dựa vào khả năng ẩn mình tiện lợi, Seele dễ dàng lấy chìa khóa của lính canh, mở kho và tìm kiếm các vật dụng: hộp sơ cứu, lều, túi ngủ, khẩu phần quân sự ba tháng, áo choàng lạnh, bếp lò, máy sưởi xách tay, la bàn... Trên đường rời thành phố, em còn liên lạc với Natasha và nói với thông báo vì lý do bất đắc dĩ, em sẽ tạm thời rời khỏi Belobog. Đương nhiên Natasha vẫn luôn tôn trọng quyết định của em và đề nghị mang theo càng nhiều thuốc chống cảm lạnh "Miễn dịch gió tuyết" càng tốt. Trong nhà kho tìm kiếm một lúc, Seele cuối cùng cũng tìm được nửa hộp thuốc chống cảm nhỏ, đủ để bọn họ chống đỡ nửa năm trên cánh đồng tuyết.

Sau khi tìm thấy tất cả những vật dụng cần thiết cho môi trường lạnh giá khắc nghiệt, em cũng để ý việc không dễ để một người có thể mang nhiều đồ như vậy nên nhanh chóng tìm một chiếc xe trượt khác để chở hàng hóa.

Nhỏ giọng xin lỗi Thiết vệ Bạc, em chất đồ lên xe trượt và rời khỏi đó. Bão tuyết bên ngoài còn dữ dội hơn so với trước, cơn bão trắng rít gào che khuất tầm nhìn. Quay về chỗ cũ, em liền thấy Bronya vẫn đang đứng ở vị trí đó, trên đầu và vai tuyết phủ dày đặc, một thân hình cô đơn đứng trơ ​​trọi giữa tuyết.

"Đầu óc chị bị đông đến hỏng rồi sao!" Seele vội chạy đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ tuyết trên người, "Tôi bảo chị đợi tôi, không bảo đừng cử động!"

Bronya cúi thấp đầu, vẫn không nói một lời. Seele có thể nhìn thấy những bông tuyết đọng lại trên lông mi của cô.

"Bronya, đến miệng của chị cũng bị đông cứng rồi sao?"

"...Những Đấng Kiến Tạo tin rằng địa ngục là một loại chắc chắn sẽ đến nếu bạn không can thiệp. Chỉ bằng cách đúc những bức tường dưới sự hướng dẫn của Chúa tể Amber, bạn mới có thể sống sót." Giọng của Bronya rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị tiếng gió át đi" Đối với thế giới bị phong tuyết tàn phá này, bên ngoài Belobog thực sự là một địa ngục. "

"Seele, bây giờ quay đầu còn kịp." Cô nài nỉ, ngữ khí gần như tắt nghẹn: "Trở về Belobog đi, không cần đi theo tôi."

Seele im lặng.

Em bước đến vị trí cạnh bên Bronya, đối mặt với gió tuyết, tiến thêm một bước dài nữa.

"Đi nào."

Em quay lại và nắm chặt bàn tay lạnh giá của Bronya.

"—Cùng nhau xuống địa ngục."

RebirthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ