Liễu Mẫn Tích gần đây đam mê với việc làm điểm tâm.
Làm xong đủ loại đủ kiểu bánh ngọt thì để Thôi Hữu Tề nếm thử trước, đợi khi nào nhóc ăn vào thấy khen ngon thì mới đưa đến ngự thư phòng.
Thôi Hữu Tề đã tăng cân không ít trong vài ngày qua.
Liễu Mẫn Tích bưng dĩa bánh ngọt mới nướng ra lò, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một Thôi Hữu Tề sắc mặt nõn nà tái nhợt, tay nhóc miễn cưỡng cầm lấy một cuốn sách.
"Anh..."
Nhóc cau mày nói:
"Có phải anh đã làm sai điều gì khiến hoàng thượng tức giận không?"
Ném thật nhiều sách như thế qua đây để trừng phạt nghiêm khắc bọn họ.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, chợt cảm thấy hài lòng vì điều bí mật chỉ có hai người biết này.
"Cái này là bệ hạ ban cho chúng ta đấy."
Thôi Hữu Tề buồn quá nên ngồi dậy ăn bánh, bây giờ nhóc thực sự không thể vứt bỏ những cuốn sách này.
"Đừng có tưởng anh làm mấy món này, vẻ ngoài trông kém hơn ngự thiện phòng."
Trong miệng nhóc nhét đầy ắp - nhân đậu đỏ ngọt ngào nhưng không béo ngậy, ăn vào lại có vị mềm dẻo.
"Trái lại mùi vị cũng không tệ."
Liễu Mẫn Tích nhìn chiếc bánh đậu đỏ nằm trên dĩa, với hình dáng chỉ có thể thấp thoáng thấy được - chỉ cần bánh ngon thì hình thức bên ngoài không quan trọng, mùi vị bên trong mới là điều quan trọng nhất.
"Anh ơi, hôm nay còn phải đi bồi đọc sách không?"
Thôi Hữu Tề ăn liên tiếp mấy miếng, dưới cằm còn dính toàn vụn bánh.
"Bồi đọc sách chán lắm phải không?"
Thực ra là không, tuy Lý Tương Hách không phải là người nói nhiều nhưng phần lớn thời gian cả hai đều im lặng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng lật sách.
Hồi nhỏ cậu không hiểu chuyện - mỗi lần chơi xong, toàn thân đầy bùn lao vào thư phòng, là có thể nhìn thấy phụ thân ngồi đọc quyển sách bên bàn làm việc, còn một vị phụ thân khác thì thành thạo ngâm trà hoặc mài nghiên mực. Hai người chưa từng trò chuyện với nhau, yên tĩnh đến mức như thể chỉ có bọn họ - trong căn phòng tràn ngập mùi sách với mùi mực, cùng hương trà vương vãi trên tay áo. Dù bây giờ mọi thứ và con người đã thay đổi, nhưng nó đã trở thành một đoạn ký ức ấm áp và sâu đậm nhất trong thời thơ ấu của cậu.
Vì thế chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy vừa lòng thỏa ý.
"...Miễn ngon là được."
Liễu Mẫn Tích dùng khăn trải bàn lau miệng cho Thôi Hữu Tề.
"Một lát nữa anh sẽ lấy một ít đưa cho Hứa Tiệp dư."
Tình cờ, từ tiền sảnh chỗ Hứa Tiệp dư chuyển lời qua đây - nói rằng Hàn Quý phi truyền gọi, mời cậu sang đó, thái giám phụ trách đã đợi sẵn ở cửa cung rồi. Liễu Mẫn Tích sửng sỡ, ngay cả một người không lanh lợi như Thôi Hữu Tề cũng biết có chuyện gì đó không ổn, căng thẳng nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
《All x Faker》Hậu cung Mẫn Tích truyện
أدب تاريخي"Từ trước đến giờ ai gia không thích trong cung chỉ có một đóa hoa. Trăm hoa đua nở mới là cảnh sắc đẹp nhất ba xuân." - Thái hậu Nữu Hỗ Lộc Chân Hoàn