Chương 1 (H)

5.3K 377 36
                                    


Thời điểm cao trào Trương Chiêu có một khắc hoảng hốt, nghĩ thầm tất cả những thứ mất khống chế này rốt cuộc là bắt đầu từ đâu, nhưng nếu đi tìm căn nguyên nguồn gốc thì có lẽ tất cả những điều này là do cậu gieo gió gặt bão.

Nếu như lúc ở phòng huấn luyện chơi quá mệt, bỗng nhiên muốn trở về ký túc xá ngủ bù còn có thể tha thứ về mặt tình cảm, vậy thì lúc đẩy cửa ký túc xá ra, nghe thấy tiếng thở dốc mơ hồ truyền ra từ nhà vệ sinh, lại không thức thời mà chạy lấy người là cậu đã sai rồi.

Trương Chiêu gần như ngay lập tức nghe ra được đó là giọng của Vương Sâm Húc, cũng lập tức nhận ra hắn đang làm gì trong nhà vệ sinh cách một lớp cửa.

Đều là đàn ông con trai trên dưới hai mươi tuổi tinh lực tràn đầy, huống chi mọi người mỗi ngày đều ở chung một chỗ cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng thấy, thi thoảng đụng trúng lúc người khác đang giải quyết nhu cầu sinh lý cũng chỉ là điều bình thường.

Nhưng nếu đối tượng là Vương Sâm Húc, Trương Chiêu thật sự cảm thấy có chút hiếu kỳ. Dù sao cậu xưa nay vẫn cho rằng người này đã buông bỏ trần tục, giao hết nhu cầu sinh lý cho xe karting giải quyết.

Trương Chiêu dựa vào cửa nhà vệ sinh, nghe Vương Sâm Húc thở dốc tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước, giống như bao người đàn ông trưởng thành bình thường, tràn ngập dã tính nguyên thuỷ và tình dục, thế nhưng Trương Chiêu khó có thể liên hệ nó với khuôn mặt dịu dàng lúc nào cũng mang theo ý cười thường ngày của Vương Sâm Húc, lòng hiếu kỳ của cậu không hiểu sao lại bị âm thanh này gợi lên.

Trương Chiêu nhận ra bản thân mình có hơi miệng khô lưỡi khô, cậu đột nhiên rất muốn nhìn thấy khuôn mặt Vương Sâm Húc giờ phút này, xem biểu cảm bị tình dục điều khiển, gần mất khống chế của hắn.

Cậu cố ý hắng giọng, hài lòng nghe thấy tiếng vọng ra từ nhà vệ sinh đột nhiên im bặt, sau đó gõ gõ cửa nhà vệ sinh, giọng điệu nghe cực kỳ ngây thơ vô tội:

"Đang làm gì đó, Vương Sâm Húc?"

Vương Sâm Húc hiển nhiên có thể nghe ra được sự trêu chọc gian manh của cậu, nghiến răng mà nhả ra ba chữ:

"Trương Chiêu...... Cút."

Sức nặng của dục vọng và sự tức giận đầy nguy hiểm đan xen với nhau, biến giọng nói trong trẻo mọi ngày của Vương Sâm Húc trở nên khàn khàn và trầm thấp. Khoảnh khắc nghe thấy hắn gọi tên mình, đốm lửa nhỏ quanh quẩn trong lòng Trương Chiêu hoàn toàn cháy bùng lên.

Đầu óc cậu cũng bỗng nhiên bị ngọn lửa đó thiêu trụi, cho nên miệng cậu không còn chịu khống chế nữa:

"Vương Sâm Húc, muốn anh đây giúp mày không?"

Trương Chiêu sau đó mới nhận ra giọng nói cậu cũng hơi khàn, âm cuối kéo dài mà run rẩy.

Cánh cửa cậu đang dựa lên đột nhiên bị kéo ra, Trương Chiêu không kịp phòng ngừa mà lảo đảo về phía trước, lại bị nắm chặt lấy cổ tay, sau vài giây choáng váng, Trương Chiêu phát hiện mình đã bị đẩy lên bức tường gạch men sứ trong nhà vệ sinh.

【 Húc Chiêu 】Voi Hồng (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ