Chương 2 (H)

3.8K 293 20
                                    


Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Có lẽ Trương Chiêu căn bản không hề nhớ rõ cái gì mà "Lần sau", nhưng Vương Sâm Húc lại bớt thời gian đêm đó hút nửa hộp thuốc lá, lật đi lật lại dục vọng không chịu khống chế trong đầu mấy lần, cuối cùng cũng sắp xếp được cảm xúc rạo rực của lần đầu tiên sang một bên để lên âm mưu gây rối lần tiếp theo.

Hắn thừa nhận, hắn vô cùng cần một "Lần sau" để kiểm chứng một chút cảm xúc chưa thể gọi tên bên cạnh tình dục.

Chỉ là không ngờ tới, cơ hội đến còn gấp hơn cả hắn.

Đêm tối là nút reset hoàn hảo nhất, ngủ một giấc dậy, bọn họ ăn ý không nhắc lại việc mất khống chế ngày hôm qua. Chỉ là mọi thứ đều sẽ lưu lại dấu vết, ví dụ như khi Vương Sâm Húc lần thứ ba để ý đến Trương Chiêu ngồi bên cạnh mình khi đứng dậy thì khẽ hít hà một hơi.

Hắn giữ chặt cổ tay Trương Chiêu, nhỏ giọng mà hỏi cậu:

"Chân đau lắm sao?"

Lỗ tai Trương Chiêu lập tức đỏ bừng lên, trừng mắt mà giật tay ra, hung tợn giơ ngón giữa với hắn, ý là mày con mẹ nó còn không biết xấu hổ mà đi hỏi.

Vương Sâm Húc chột dạ sờ sờ chóp mũi.

Sau khi huấn luyện buổi chiều kết thúc, Vương Sâm Húc đến phòng y tế, khi trở về thuận tay ném đồ trong tay vào lòng ngực Trương Chiêu.

Trương Chiêu bắt lấy cầm lên đọc, là thuốc bôi giảm đau cơ bắp bị sưng. Cậu có chút tức giận lại có chút cạn lời.

"Đồ súc vật nhà mày, mày con mẹ nó sau này cũng định làm người ta to bụng rồi ném thuốc phá thai cho người ta như này hả?"

Đây là cái kiểu so sánh rách nát gì chứ.

Vương Sâm Húc cũng cạn lời, hắn bắt lấy tay vịn trên ghế dựa của Trương Chiêu, xoay người cậu lại, ghé sát vào mà hỏi cậu:

"Tao thoa cho mày, phục vụ về tận nhà, được chưa?"

Ý định của hắn vốn chỉ là để chọc ngoáy trêu ghẹo, ai ngờ lại thấy Trương Chiêu thoáng sửng sốt, thế mà cậu thật sự suy nghĩ một lúc mới phản ứng lại rồi mở miệng chửi người.

Trực tiếp dẫn đến việc Vương Sâm Húc vinh quang mà lót đáy trận rank tiếp theo.

Rạng sáng, bọn Khang Khang rủ nhau ra ngoài ăn khuya, Trương Chiêu không đi, cầm thuốc bôi quay về ký túc xá.

Cậu tắm rửa xong thì mặc một chiếc áo phông sạch rộng thùng thình rồi ra ngoài, kết quả vừa đẩy cửa phòng vệ sinh ra đã thấy Vương Sâm Húc đang ngồi trên mép giường cậu, ánh mắt chuyển từ hướng dẫn sử dụng lọ thuốc bôi lên cặp đùi trần trụi của cậu.

Trương Chiêu theo bản năng kéo áo xuống, sau khi phản ứng lại mới thấy đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Chưa cần đề cập đến ngày hôm qua, mọi người đều ở chung một cái ký túc xá, có ai mà chưa thấy qua ai chứ.

"Mày không đi ăn khuya với chúng nó à?"

Trương Chiêu đi tới, ngồi trên mép giường đối diện Vương Sâm Húc, duỗi tay sang định lấy lọ thuốc hắn đang cầm trong tay, lại không được như mong muốn.

【 Húc Chiêu 】Voi Hồng (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ