Chương 3 (H)

3.7K 269 17
                                    


Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, Trương Chiêu nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà.

Trong một ký túc xá khò khè tiếng nghiến răng và nói mớ, Trương Chiêu bực bội mà quay người lần thứ 180 trong đêm nay, khi thoáng nhìn qua chiếc giường trống rỗng ở đối diện, cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cắn răng mắng ra miệng:

Xiên ngàn dao chết Vương Sâm Húc đi.

Cách buổi tối hỗn loạn kia đã hai tuần, biện pháp trốn tránh của Trương Chiêu tỏ ra vô cùng hiệu quả, cứ vậy mà mặc kệ vấn đề mơ hồ chưa thể giải quyết kia.

Mà Vương Sâm Húc cũng vô cùng phối hợp với việc này.

Hai ngày hoang đường ấy cứ như chưa bao giờ từng tồn tại, bọn họ vẫn là hai phần năm đồng đội như trước, huấn luyện, thi đấu, đùa giỡn, nghỉ ngơi, tất cả không có gì đặc biệt.

Nhưng Trương Chiêu biết đây chỉ là hòa bình giả dối tràn ngập nguy cơ, ký ức nguy hiểm ấy cứ như hình với bóng, lúc nào cũng ngo ngoe rục rịch chờ dịp kéo cậu về buổi đêm mất khống chế ấy.

Ví dụ như khi cậu bừng tỉnh từ cảnh tượng khó giải thích trong mơ, dư vị hư ảo mà chân thật vẫn còn quanh quẩn trong cơ thể; ví dụ như khi khi cậu do dự gõ tìm kiếm từ khóa, nhìn cảnh sắc tình vừa xa lạ vừa quen thuộc mà đỏ lỗ tai; ví dụ như khi Vương Sâm Húc vô tình bắt lấy cổ tay cậu, cậu lại giật mình giãy ra.

Cậu nhìn biểu cảm kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Vương Sâm Húc, không thể không thất bại mà thừa nhận, cho dù cậu có cố gắng làm như không thấy đến thế nào, dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn luôn luôn tồn tại ở đó, chờ đợi thời cơ để bùng cháy một lần nữa.

Vương Sâm Húc đã tự tay đúc ra một thanh kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu cậu, lung lay như sắp rơi xuống mà chém cậu làm đôi.

Cũng như giờ phút này đây, kể cả mất ngủ cũng đã trở thành một bằng chứng tố cáo cậu tâm phiền ý loạn, con đà điểu chôn trong đống cát bí bách cuối cùng cũng ngẩng đầu, đối diện với ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm kia.

Trương Chiêu bực bội lấy điện thoại ra, không biết lần thứ mấy trong đêm nay click mở giao diện nhóm chat quen thuộc.

Lúc chạng vạng Vương Sâm Húc đã gửi tin nhắn nói đêm nay không về ký túc xá, tiếp đó Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu trêu chọc nói Vương ca vứt bỏ anh em là tính đi đâu qua đêm xuân đấy, Cầu Cầu và Hạo Đông cũng học theo mà ồn ào, một lúc sau Vương Sâm Húc gửi một emoji "Cút", sau đó không trả lời gì nữa.

Không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Mà Trương Chiêu, từ đầu đến cuối không nói lấy một câu.

Cậu nhìn chằm chằm emoji kia một lúc, không hiểu ra sao mà ấn vào ảnh đại diện của Vương Sâm Húc.

Hình ảnh xem trước trong vòng bạn bè nhìn có hơi lạ mắt, trước khi Trương Chiêu kịp phản ứng lại, ngón tay cậu đã thay cậu ấn vào xem.

30 phút trước một tấm ảnh chụp được đăng lên, chủ thể của ảnh chụp là một ly rượu đặt trên quầy bar, bối cảnh xung quanh là ánh đèn sáng lạn chói mắt của quán bar và đám người đang tiệc tùng, trong tấm ảnh, ngồi bên cạnh người chụp còn có nửa thân hình mơ hồ lộ ra, hình như là một chàng trai trẻ tuổi, chiếc cổ lõa lồ, cánh tay tinh tế trắng muốt.

【 Húc Chiêu 】Voi Hồng (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ