Chương 4 (H)

3.8K 265 18
                                    


Trương Chiêu ngủ một giấc đến lúc tự mình tỉnh dậy, khi cậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, trong lòng cho rằng đây sẽ là một ngày nghỉ ngơi nhẹ nhàng sung sướng, đặc biệt là khi...... Cậu vừa mở mắt ra đã thấy Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc ngồi cạnh cậu dựa vào đầu giường, cúi đầu chăm chú gõ điện thoại, nhìn qua có vẻ là đang nói chuyện phiếm với ai đó, nhất thời chưa phát hiện câu đã tỉnh lại.

Trương Chiêu cũng không tạo ra tiếng động, ma xui quỷ khiến mà lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt Vương Sâm Húc.

Động vật nhan trị Trương Chiêu từ rất sớm đã nhận ra Vương Sâm Húc thật ra trông rất ổn, đặc biệt là khi khuôn mặt không có biểu cảm, đeo kính lên một cái là có thể mê hoặc các cô gái trẻ đến thất điên bát đảo.

Ánh sáng mặt trời mông lung xuyên qua khe hở tấm rèm bao lấy thân hình hắn, Trương Chiêu thả trôi suy nghĩ, ánh mắt trôi nổi một đường từ chiếc mũi cao thẳng đến xương hàm góc cạnh của Vương Sâm Húc, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.

Trương Chiêu nhận ra hình dáng môi của Vương Sâm Húc rất đẹp, đường nét môi hướng về phía trước cong thành một vòng cung dịu dàng, khi cười lên khóe miệng sẽ có lúm đồng tiền rất rõ, làm cho hắn nhìn càng phúc hậu và vô hại.

Mạch não cậu nhảy lên, trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu: Nhưng lúc hôn lên thì dữ lắm.

....... Mà thế cũng không phải là không tốt.

Khi suy nghĩ của câu bắt đầu trôi nổi về những ký ức đêm qua, Vương Sâm Húc đúng lúc chặn ngang cậu, hắn buông điện thoại xuống, cười tủm tỉm quay đầu:

"Ngắm đủ chưa?"

Trương Chiêu không chột dạ chút nào, lười biếng duỗi người trong ổ chăn:

"Mắt ông mày tự mọc ra, mày quản được chắc."

Cậu duỗi tay lấy điện thoại bên gối, nhìn thời gian phát hiện còn sớm, đang định quay lại đi ngủ nướng một giấc ngon lành thì nghe thấy Vương Sâm Húc nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Trong lòng Trương Chiêu có cái gì kêu lộp bộp một tiếng, gần đây cậu phát hiện ra mỗi khi Vương Sâm Húc gọi cậu như vậy, thường thì sau đó đều sẽ nói những điều mà cậu không thích nghe.

Cậu quay đầu sang nhìn Vương Sâm Húc, nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của đối phương, càng thêm tin tưởng dự cảm của bản thân.

Vương Sâm Húc nghiêm túc hỏi cậu:

"Mày có yêu cầu gì không?"

Trương Chiêu nhất thời nghe không hiểu ý hắn:

"Cái gì?"

Vương Sâm Húc cười nhẹ:

"Nếu chúng ta đã tính là bạn giường, những việc cần chú ý vẫn nên nói rõ ràng với nhau trước thì tốt hơn."

Có lẽ là bởi vì tiếng người rộn ràng nhốn nháo ầm ĩ ngoài cửa sổ thừa dịp vài giây yên lặng mà len vào, Trương Chiêu bỗng cảm thấy thật bực bội, cậu gảy khẽ tóc mái, trợn trắng mắt:

【 Húc Chiêu 】Voi Hồng (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ