Chương 6 (H) - End

5.3K 299 32
                                    


Có lẽ Vương Sâm Húc thật sự là do trời cao thấy cậu làm nhiều việc ác nên phái tới để trừng trị cậu.

Khi Trương Chiêu không kịp phòng ngừa bị ấn trên cửa phòng mà hôn, trong lòng cậu còn đang điên cuồng mắng Vương Sâm Húc. Đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà người ta thì thôi đi, cái loại hành động ngu ngốc như vừa gặp nhau chưa nói được hai lời đã kéo người về khách sạn như thế này, chắc cũng chỉ có mỗi Vương Sâm Húc có khả năng làm ra được.

Trong khe hở của lửa giận, cậu có chút chua xót mà trộm bổ sung thêm một câu:

Rõ ràng là...... Còn chưa nói chuyện rõ ràng mà.

Vương Sâm Húc tựa hồ không hài lòng với việc cậu thất thần, trong nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, hắn cắn môi dưới cậu một cái, không kiểm soát được lực đạo, lỡ cắn ra một vết máu nho nhỏ.

Trương Chiêu bị đau, thừa dịp Vương Sâm Húc liếm miệng vết thương cho cậu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng:

"Mày con mẹ nó dừng lại...... Ưm......"

Còn chưa dứt lời, cậu đã lại bị Vương Sâm Húc mạnh mẽ nhéo cằm mà hôn, hắn mút cánh môi cậu, ngậm đầu lưỡi cậu, ngọn lửa hừng hực không chút khách khí mà công thành đoạt đất.

Thật dữ tợn, quá dữ tợn.

Trương Chiêu bị ép thừa nhận sự xâm lấn quá mạnh mẽ, nước bọt cũng không nuốt nổi, thật sự là sắp không thể hít thở nổi nữa, nâng tay lên định đẩy hắn ra, lại bị nắm cổ tay ấn trên đỉnh đầu, nâng chân định đá hắn, lại bị chen vào giữa hai chân cọ cho mềm cả eo, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn.

Có lẽ là vì chia lìa nhiều ngày đột nhiên gặp lại ngoài dự kiến, có lẽ là vì tình cảm ngủ đông đã lâu vừa mới được thừa nhận, Trương Chiêu cảm thấy giác quan của mình trở nên quá mức nhạy cảm. Cậu dễ dàng bị hôn đến nước mắt lưng tròng, cố lắm mới xoay đầu đi được trong khoảng cách dừng lại để hít thở, nhưng nụ hôn mãnh liệt lại lập tức hạ xuống cần cổ trắng như tuyết của cậu, làm cho cậu đến cả hít thở cũng đứt quãng.

Cậu không nhịn được mà rơi nước mắt sinh lý, run rẩy thân mình mà nghĩ tại sao hơn nửa kỳ nghỉ không gặp mà Vương Sâm Húc như thể đã biến thành một con chó điên, không còn săn sóc giống trước kia một chút nào nữa.

Chưa kể, đây là lúc để nổi điên hay sao?

Nhưng Vương Sâm Húc lại hiểu lầm, khi hôn đến giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, hắn cuối cùng cũng dừng nụ hôn kịch liệt lại, vội vã buông cổ tay Trương Chiêu ra, ôm mặt cậu, có chút hoảng hốt mà dùng đầu ngón tay lau giọt nước trong suốt trên khóe mắt cậu.

"Sao lại khóc rồi...... Khó chịu lắm ư? Xin lỗi, tao không cố ý."

Ban đầu Trương Chiêu thật ra không sao cả, nhưng được hắn dỗ dành như vậy không hiểu sao mũi lại thật sự có chút đau xót, cậu nghẹn giọng mà rống lên:

"Đệt, rốt cuộc mày con mẹ nó có ý gì hả Vương Sâm Húc!"

Đệt con mẹ mày thằng đần Vương Sâm Húc, vì một câu của cậu mà chạy từ ngàn dặm xa xôi tới đây, chẳng lẽ lại vẫn chỉ để lên giường như bao lần trước đây hay sao?

【 Húc Chiêu 】Voi Hồng (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ