"Tách tách"
Âm thanh lạ đánh thức một thân ảnh đang nằm cuộn tròn trên chiếc nệm ngã màu cũ mèm rách rưới.
Anh cau mày khi bị đánh thức, lâu rồi mới có thể chìm vào một giấc ngủ sâu như vậy, nhìn ra hướng tiếng động, là chiếc lỗ thông gió bằng 2 gang tay có những thanh thép chắn ngang, nước từ ngoài đó mà đi vào?
- "Mưa"
Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, anh chống một tay xuống tấm đệm phía dưới nâng thân thể rã rời từ từ ngồi dậy, bộ quần áo trên người từ ngày đó đến nay vẫn giữ y nguyên, nhưng không còn gì là dáng vẻ sạch sẽ tươm tất nữa. Anh chậm rãi đứng lên, không biết từ khi nào đã cầm sẵn một viên gạch đỏ trong tay, từng bước đi thẳng đến bức tường xi măng trước mặt. Anh khẽ khịt nhẹ mũi, tuy đã không còn xa lạ với mùi ẩm móc từ bức tường luôn thoang thoảng trong không khí, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là nó dễ chịu với anh. Tiếng ken két của miếng gạch đỏ cũ tiếp xúc với lớp tường xi măng vang lên rợn cả gai óc, anh ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, đưa đôi con ngươi nâu thẫm, một ánh nhìn vô hồn, trống rỗng mà ngắm nghía bức tường bấy giờ đã chất chứa rất nhiều những đường thẳng ngang rồi dọc, những đường thẳng mà mỗi ngày đều được anh tỉ mỉ mà gạch lên đó
- "5 tháng rồi"
Tiếng ken két từ phía cửa phát lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh, anh vẫn không có chút gì là động đậy khi người ngoài đó bắt đầu từng bước tiếng lại gần. Tuy bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay của anh đã nói lên tất cả, nó đang run rẩy đến tuyệt vọng, anh khẽ siết chặt hai nắm tay kiềm nén sự run rẩy của bản thân, hồi hợp nghe từng tiếng động khô khốc của chiếc giày da đắt tiền nện xuống nền si măng đang từ từ lớn dần
Khi không còn nghe tiếng gì nữa, anh nhẹ nhàng nhắm mắt chờ đợi, anh biết, anh biết chứ, điều gì sẽ xảy ra với anh tiếp theo anh còn không biết hay sao. Cảm nhận được vai trái đột nhiên đau buốt, anh biết rõ nó đã tới rồi. Cả cơ thể cứ thế nương theo lực kéo của người kia mà không chút phản kháng, nó lôi anh xềnh xệch về hướng chiếc đệm rồi thẳng tay quăng mạnh xuống
Sự ê ẩm nối tiếp nhau, tuy đây không phải lần đầu điều này xảy ra nhưng ai lại dễ chịu chứ. Anh cũng vậy, anh rít nhẹ một tiếng trong cổ họng khi vừa đáp xuống chiếc nệm khô ráp cũ kỉ một cách mạnh bạo. Chưa kịp định đã bị một lực mạnh tác động nhanh vào vùng bụng, bản thân theo phản xạ mà cuộn tròn người lại, anh ho khan một tiếng. Sau đó là cả bầu trời địa ngục như ập xuống thân thể gầy gò của anh, anh chỉ biết nghiến răng co tròn người hai tay ôm lấy đầu che chắn những đòn đánh hiểm
Sau 15 phút, không gian lại rơi vào khoảng im lặng như ban đầu, chỉ còn tiếng thở của người đàn ông. Anh vẫn nằm yên không chút xê dịch, tay chân bầm tím hết cả, trên chiếc áo lắm bụi bẩn cũng hằn lên thêm vài dấu giày nữa. Tưởng mọi thứ đã xong xuôi, anh đột nhiên cảm thấy da đầu đau nhói, tiếp theo là một lực mạnh giật tóc anh về phía sau, ép buột anh phải ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh mơ màng không còn tỉnh táo, còn ngươi liên tục nhìn vào một hướng nào đó vô định
Tên đó ép anh phải nhìn nó, cánh tay nó siết chặt tóc anh, anh cau mày, theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay kia hòng mong nó giảm nhẹ lực đạo
- nhìn! _ giọng nói khàn đặc của nó như một mệnh lệnh sắc bén mà buộc anh phải nghe theo
Tầm mắt dần dần đi chuyển theo hướng ánh nhìn của hắn xuống nền đất. Là một tờ báo? Đôi con người anh dần mở to khi thấy khuôn mặt của bản thân được đính trên đó, đọc dòng chữ to đùng được nêu bên trên anh càng thêm bất lực, tâm can lạnh lẽo vô cùng "ĐẠO DIỄN NEKO LÊ, VỤ MẤT TÍCH TẠI NHÀ RIÊNG được nghi vấn là đã không còn sống sót, hiện cơ quan chức năng đang trong công cuộc tìm kiếm thi thể"
- anh mong bọn nó tìm ra em lắm chứ gì?
- vậy thì cứ mơ mộng tiếp đi
Tiếng nó thì thào bên tai anh, tai anh giờ đây đã ù đi, anh chẳng còn để tâm nó nói gì hay làm gì nữa, cảm giác tuyệt vọng bao trùm đến từng tế bào trong cơ thể anh, đây cũng không phải tờ báo đầu tiên mà nó mang cho anh coi trong 5 tháng qua nữa rồi. Mỗi một tờ báo nó đem đến là cảm giác chờ mong, mong ngóng trong anh dần ngụi lạnh đi từng chút một. Nó ác lắm, nó hành hạ anh từ thể xác đến tinh thần, anh đưa ánh mắt đầy phẫn uất nhìn nó
- đều do anh chọn
Câu nói của nó làm anh càng căm phẫn hơn, nó có quyền gì mà đặt ra điều đó cơ chứ. NÓ CÓ QUYỀN GÌ MÀ BẮT ANH LỰA CHỌN CHỨ?
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Neko } S I
RomanceChuyện là coi livestream bị mê mỏ hỗn của 2 nên viết cho đã cái nư