# 5

132 8 1
                                    

"Bựt"

Anh có thể cảm nhận được mảng da đầu anh bị kéo căng, vùng cổ đau nhức khi bị kéo giật ngược về phía sau một cách bất ngờ. Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt điên dại của con người kia, nó nhìn vẻ mặt đau đớn của anh liền cười một cách khoái chí, tiếng cười khanh khách của nó khiến anh rợn cả người

- anh biết đây là gì không? _ anh lúc này mới nheo mắt, từ từ di dời tầm mắt từ khuôn mặt nó tới cánh tay đang giơ cao của nó, trong tay nó hình như đang cầm vật gì đó. Dưới ánh đèn, vật đó loé lên một cách lấp lánh, mặt anh tái nhợt đi, tâm anh như giật thót, anh biết có điều chẳng lành sẽ đến với mình rồi....

"Leng keng"

Sau 1 tiếng đồng hồ, nó vứt con dao dính đầy chất lỏng màu đỏ ra sàn nhà, âm thanh sắc lạnh từ con dao khiến người ta lạnh sóng lưng, nó đá nhẹ vào thân thể đang nằm bất động trên nền đất với tấm lưng bê bết máu. Người con trai đó thở một cách nặng nhọc, cổ họng đau rát đến há miệng còn khó nói gì là phát ra tiếng, sự gào thét liên tục trong tuyệt vọng của anh vừa rồi quá kinh khủng, anh thể ngờ được sự điên rồ của nó lại tới mức này, giờ đây anh vẫn có thể cảm nhận được cơn đau tháu xương từ bả vai tới giữa lưng, và thứ chất lỏng tanh nòng gì đó anh đoán là máu liên tục chảy dọc qua hông anh và lan dần xuống nền đất lạnh lẽo

- 5 tháng rồi...vô ích thôi Thái... _ anh thều thào một cách nặng nhọc lên tiếng

- sao? _ nó hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh, lâu lắm rồi nó mới nghe anh gọi tên nó, kể từ ngày đó đến bây giờ đừng nói là gọi tên, ngay cả đối đáp với nó anh còn chẳng buồn mở miệng. Nó dùng đủ mọi cách từ nhẹ nhàng cho tới những giây phút phát điên mà đánh đập anh thì anh vẫn một mực im lặng với nó, và điều đó làm nó phát điên

Đáp lại nó chỉ còn là tiếng thở yếu ớt từ con người đó. Nó cau mày nhìn bộ dạng sơ sát của anh, trong tim nó vẫn có gì đó len lỏi chút nhói đau, và nó cực kì không thích điều đó xảy ra. Nó tức giận vung chân đá thật mạnh vào bụng anh rồi không màng đến sự sống cái chết của người kia như nào, đau đớn ra sao, nó lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi cái nơi đầy mùi tanh tưởi như ghỉ sắt này

Mắt anh mờ dần, phía sau đau đến tê dại cả đầu óc, anh bây giờ không rõ bản thân tỉnh hay mơ nữa. Mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, có lẽ anh đã xuống địa ngục rồi chăng?

- anh ơi! Nay anh qua nhà em xem hộ em cái file này với nha _ Thái Vũ lên tiếng, mắt nó long lanh mong chờ cái gật đầu từ anh

Và anh với nó cũng còn xa lạ gì nữa đâu, có lẽ là khá thân, anh sẵn sàng gật đầu cái rụp mà không chút chần chừ, nó thấy anh đồng ý thì cười đến tít cả mắt, bay lại ôm chầm lấy anh mà ra sức lắc, điều đó làm anh ái ngại khi mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cả hai

- ê Thái! Mày sảng hả? Làm như lần đầu đi chung vậy? _ Anh đẩy nó ra, ngồi xuống chiếc ghế mà bắt đầu ăn phần cơm trưa của mình

- nhưng mà lần đầu anh qua nhà em, qua đi bữa đó em có bất ngờ cho anh, đảm bảo anh sẽ không thể quay về nữa_ Thái cười nhẹ nửa đùa nửa thật nhìn anh một cách bí hiểm, nó còn chu đáo gắp một con mực còn nóng hổi bỏ vào chén cho anh, anh thì nhìn nó khó hiểu nhưng rồi cũng ăn, nghĩ nhiều chi cho mệt

Rồi thì bữa đó cũng tới, đó là ngày anh không bao giờ quên được, anh còn nhớ rõ cái giây phút đó tim anh đã giật thót lên, bàn tay anh run rẩy như thế nào và anh phải giữ bình tĩnh lắm mới không phải ngã quỵ xuống

- ồ, anh phát hiện rồi à? Anh thấy sao?_ Thái nó cười rất vui vẻ, đi vào giữa căn phòng ánh mắt hướng về phía anh, bình thường anh rất thích nó cười, vì trông rất hiền, nhìn dễ thương lắm nhưng sao bây giờ anh lại thấy nụ cười đó giả tạo đến nhường nào, anh kinh hãi với vẻ mặt tươi cười đó của nó

- mày điên rồi!!! _ anh hoảng loạn lùi về sau vài bước, con ngươi giao động mạnh mẽ trước cảnh tượng trước mắt

Một căn phòng, mọi góc tường đều là hình ảnh của anh, chụp ở mọi góc độ, mọi khung cảnh, có những chỗ anh còn chả nhớ là khi nào cũng có luôn, và thứ đáng sợ hãi là mọi góc độ đều rất gần anh, ngày cả......trong lúc anh đang ngủ....Anh thật sự kinh sợ nó, ánh đèn phòng lập loè màu ánh đỏ khiến căn phòng càng trở nên ma mị một cách đáng sợ, ánh mắt nó nhìn anh trân trân, đó là ánh mắt nó thường dùng để nhìn anh, anh biết điều đó, vì nhiều lần anh bắt gặp khi vô tình va phải ánh nhìn của nó, nhưng khi đó thì anh không hiểu đó là gì đâu, nhưng giờ thì anh hiểu rồi, là ánh mắt của một kẻ săn mồi...

- em thích anh mà _ sắc mặt nó đột nhiên thay đổi, nó dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, chân nó thì không yên phận, bắt đầu từng bước chậm rãi tiến tới gần con mèo nhỏ kia, trong nó như một con sói hoang từ từ bắt lấy con mồi của chính mình, vẻ mặt bình thản của nó khiến anh cảm thấy bị chèn ép đến ngộp thở

- đừng tới gần tao! Thằng khốn!_ anh lùi lại, quay người thật nhanh chạy ra cửa, nhanh chóng bắt lấy tay nắm ra sức vặn

- Oh shit! Em quên, em lỡ khoá cửa mất rồi _ giọng nói của nó vang vọng sau lưng anh tiếng cười đắc ý cùng tiếng chìa khoá va đập vào nhau như khiến anh tuyệt vọng, anh tự rủa bản thân sao lại ngu ngốc dễ bị lừa đến thế. Tại sao không nhận ra những hành động mờ ám của nó dành cho mình? Tại sao lại nhẹ dạ cả tin nó như vậy? Tại sao? Tại sao? Và với anh bây giờ chỉ còn chữ tại sao....

Anh bừng tỉnh khỏi cơn mê man, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn ở đó. Khẽ cử động bàn tay tê cứng vì cái lạnh ở tầng hầm một chút, cơn đau từ bả vai đến sóng lưng như khiến anh bừng tỉnh

"À, mình chưa chết"

Anh chậm chạp cử động, chóng bàn tay đã lạnh ngắt của mình xuống nền đất cố gắng nâng cơ thể đau nhức lên. Trong lúc đang mơ màng khoác lại chiếc áo mỏng tan có phần rách rưới, tuy vậy nhưng đó có lẽ là thứ duy nhất giúp anh giảm bớt phần nào cái lạnh cắt da nơi đây, đưa mắt lơ đễnh nhìn xung quanh ngoài những vệt máu đã khô của anh ra trông khá dơ bẩn thì chẳng còn gì nữa. Sự mệt mỏi khiến anh muốn ngủ một giấc thì vô tình tầm mắt anh dừng lại ở một vật gì đó, nó phản chiếu ánh đèn mờ nhạt  thành công thu hút sự chú ý của anh. Con ngươi anh mở to khi nhận ra đó là gì, mặc kệ cơn đau buốt phía sau lưng, anh mừng rỡ nhanh chóng đứng phắt dậy mà bước từng bước vội vã tới chỗ con dao mà nó vô tình để quên sau một màng lúc nãy

Anh lụm nhanh con dao lên, lấy vạt áo lau sơ đi chỗ máu còn dính trên lưỡi dao, rồi lật đật giấu nhẹm con dao xuống dưới đệm. Bản thân thì nằm phịch xuống ngay đó mà thiếp đi, cơn đau âm ỉ từ vết thương khiến anh phần nào đuối sức và mệt mỏi

{ Neko } S INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ