Mi mắt nặng trĩu của anh khó khăn nâng lên khi nghe thấy những âm thanh lạch cạch khó chịu bên tai. Tầm mắt anh mờ ảo không thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, anh nheo mắt lại khi tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ
- tỉnh rồi sao? _ là nó. Nhưng sao nó lại ở đây? Không! Ý anh là...cái mẹ gì đang diễn ra thế này, anh mở to mắt như muốn tiêu hoá toàn bộ sự việc đang diễn ra hiện tại. Nó thì trái ngược với thái độ ngạc nhiên của anh, vẫn bình tĩnh cầm chiếc khăn tay nhỏ nhúng nước trong chiếc thau bên cạnh, xong nhẹ nhàng lau lên mặt anh. Anh nheo mắt cảnh giác trước hành động bất thường của nó
- anh đã ngủ 2 ngày rồi đấy, không nhớ gì sao? _ nó nhìn gương mặt vẫn mang chút nhợt nhạt mệt mỏi của người kia, trong đáy mắt thể hiện chút thương xót nhưng nhanh chóng bị nó gạt bỏ
- hả..? _ ừ nhỉ, giờ anh mới để ý tuy là thân thể có chút nhức mỏi, đầu thì nặng trĩu, nhưng nhìn chung thân thể thì hoàn toàn sạch sẽ không có vẻ gì là hình ảnh man rợ đầy máu me cách đây 2 hôm...theo như lời nó nói. Vết thương đều được băng bó một cách tỉ mỉ cứ như những chuyện vừa qua chỉ là một cơn ác mộng với anh vậy, nếu không phải khung cảnh xung quanh đánh vào tâm trí anh rằng anh đang bị nó giam cầm dưới tầng nhà thì anh còn tưởng mình đang mơ cơ
Nó im lặng đưa bàn tay lên, nó là định áp vào trán anh kiểm tra nhiệt độ một xíu nhưng không ngờ phản ứng của người kia lại mãnh liệt đến vậy, khi thấy tay nó vừa giơ lên anh đã gần như mất bình tĩnh mà rụt cả người lại theo bản năng, ánh mắt mang đầy tia hoảng sợ nhìn về phía nó. Trước đây nó không hề để tâm nhưng thật đáng ghét làm sao bây giờ nó lại để tâm thế này
- nghỉ ngơi đi _ nó phiền não phun lại một câu rồi mang vẻ mặt lãnh khốc đó đứng lên mà bước ra ngoài
Anh lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, là sao? Không phải nó là người gây ra điều này sao, sao lại thể hiện làm như thương xót anh lắm vậy chứ. Điều đó khiến anh bất an, cứ như đang xót cho món đồ chơi của mình vậy. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh nhìn lom lom ra cửa một hồi lâu, như chắc ăn rằng nó sẽ không quay lại nữa, lúc này anh mới lần xuống dưới chiếc đệm tìm kiếm con dao mà mấy ngày trước đã đc anh giấu ở đây
- tìm cái này sao? _ giọng nói trầm thấp khiến anh giật mình, quay lại thì đã thấy nó đứng sừng sững phía sau từ lúc nào, tiếng leng keng chối tai vang lên khi nó vứt thứ gì đó xuống sàn, mặt anh tái đi vài phần khi thâý con dao có chút quen mắt vừa đc nó vứt ra trước mặt mình
Anh lắc nhẹ đầu như phủ định câu nói của nó. Nó nhếch miệng cười nhẹ, từng bước tiến đến gần anh, nó chậm rãi nâng cằm anh lên, ép đầu anh quay về hướng góc phòng
- anh đừng tưởng tôi không biết những gì anh làm _ nhìn theo hướng nó, tim anh giật thót khi thấy ở phía góc phòng phía trên, ánh đỏ lập loè chớp tắt như đánh thẳng vào ý chí cuối cùng của anh, từ khi nào mà ở đó có một chiếc camera vậy? Vậy là anh làm gì đều được nó thu hết bằng sạch sao?
- hừ _ nó hừ lạnh rồi hất mạnh đầu anh ra, tiến đến chiếc nệm ngồi bệch xuống đó. Anh nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nuốt khan nước bọt, không dám quay đầu nhìn nó, nổi lo sợ trong lòng cứ xâm chiếm tâm trí anh, sự bồn chồn này làm bụng anh hơi khó chịu, thật sự khiến anh buồn nôn
Cứ như vậy, anh ngồi đó không động đậy, nó cũng chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì anh, nó chỉ đơn giản ngồi đó chống cằm nhìn anh một cách chăm chú. Điều đó càng làm anh bất an hơn. Phải một lúc lâu sau, nó mới chịu đứng lên rời đi, lúc này anh mới hoàn toàn thả lỏng, anh thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Thật sự doạ chết anh rồi, anh tưởng sau khi vạch mặt anh xong, nó sẽ điên loạn mà tra tấn anh, điều mà mấy năm nay nó vẫn thường làm, sao tự dưng nó khác thế nhỉ. Sự thắc mắc đó của anh cũng sớm bị anh gạc đi mà thôi, vì chung quy mà nói thì anh nên mừng mới phải
Về phần nó thì sao?
Đình Thái lẳng lặng nhâm nhi ly rượu trên tay, hương vị đắng ngắt cay nồng sọc thẳng lên mũi, mang theo dư vị tê nhẹ ở đầu lưỡi làm cho tinh thần nó cảm thấy được thư giãn. Có lẽ tâm trạng nó hôm nay khá tốt, bằng chứng là nó đã nhẹ nhàng với người con trai kia khá nhiều. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được cái người hành hạ, chà đạp anh mấy tháng qua đã điên cuồng như nào khi thấy thân thể lạnh ngắt, không động đậy của anh dưới nền gạch đâu. Tuy những lần đánh đập hành hạ anh là không ít nhưng nó vẫn thường quan sát tình trạng của anh qua camera, nó thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt kiêu ngạo, kiên quyết của con người đó thật khiến nó cảm thấy trong lòng bồn chồn, ngọn lửa muốn chà đạp anh một cách tàn nhẫn nhất cứ dáy lên trong tâm can nó, nhưng chả hiểu sao ngày hôm ấy, khi mãi chẳng thấy anh tỉnh, nó lại sợ đến phát điên. Nó sợ anh sẽ chết, nó sợ mình phải đi tù? Hay nó sợ mất anh? Nhưng nội cái tội danh giam lỏng người khác cũng khiến nó phải nhận bản án nào đó rồi, vậy thì chắc là nó sợ mất anh, mất một món đồ giúp nó phát tiết mỗi khi căng thẳng?
- haizzz _ nó thở dài khi nhớ tới khoảng khắc bản thân ôm lấy thân thể lạnh lẽo như không còn sự sống kia mà gào lên một cách tuyệt vọng, rồi nó khóc, nó khóc lên một cách thảm hại, cầu xin anh tỉnh lại. Nó đột nhiên bật cười, cười một cách giễu cợt, cảm thấy như một câu chuyện hề vừa diễn ra vậy, thật may chẳng ai thấy được cảnh đó, nếu không nó thật sự sẽ móc mắt tên đó ra, khiến họ vĩnh viễn chẳng thấy được gì nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Neko } S I
RomanceChuyện là coi livestream bị mê mỏ hỗn của 2 nên viết cho đã cái nư