# 4

209 18 6
                                    

Những ngày sau đó, cứ sau buổi quay là nó lại mời anh đi ăn hay gì đó với cái lý do bàn lại cảnh quay xong lại đưa anh về nhà an toàn, còn ở phim trường thì nó luôn chu đáo quan tâm đến từng hành động nhỏ của anh, khi thì là ly trà, khi lại là ly cà phê để khiến anh tỉnh táo. Sự quan tâm của nó thành công lấy được nhiều thiện cảm từ anh, anh cũng chẳng còn bài xích nó như ban đầu nữa

Vừa nhắc là xuất hiện, anh cười nhẹ khi thấy bóng dáng nó lấp ló ở phía cửa cùng ly cà phê quen thuộc. Nó sải từng bước dài về phía anh, nó bây giờ cũng không phải ngần ngại khi hành động với quá thân thiết với anh. Nó ngang nhiên chèn cái thân thể to lớn của nó vào chiếc ghế của anh mà ngồi xuống, nó biết sau hành động đó nó sẽ bị anh chửi té tát, nhưng nó đâu thèm quan tâm chứ, nó vòng tay qua lưng anh đặt hờ lên chiếc eo nhỏ gọn, mặt hướng chiếc monitor cất giọng hỏi

- hôm nay quay tới đâu rồi? _ nó mặc nhiên không thèm để tâm đến vẻ mặt cau có của anh khi phải chen chúc trong một chiếc ghế chật chọi này

- chật vãi! _ anh nóng mặt khi nhìn biểu cảm dửng dưng của nó, toan đứng lên thì bị vòng tay người kia giữ trên eo ghì xuống

- nào, có sao đâu, em ngồi đây xem với anh tiện thể thảo luận luôn _ nó nhìn gương mặt cau có kia cười cười, tay kia đưa lên bóp lấy má anh thì bị anh hất ra

- chậc thằng này! _ anh cau có trước hành động chọc ghẹo của nó. Có vẻ như gần đây anh đã quá dễ dãi khi để cho nó có nhiều hành động quá phận như vậy chăng, giống như hôm kia nó vừa ngang nhiên mà xoa đầu, véo má anh giữa hàng ngàn ánh mắt những con người trong trường quay kia, mà điều đó chẳng có gì để nói đi cho đến hôm qua nó thật sự làm anh sốc nặng khi tự nhiên đến mức mà hôn nhẹ vào má anh, điều đó làm cho anh từ cảm thấy hành động anh em thân thiết bình thường liền trở thành bất thường

"Thằng này dạo này sao ta, sao cứ sáp sáp vô mình ta ơi"

- bộ mày thích tao hay gì mà sáp vô tao quài vậy, mê rồi thì nói đi nha _ anh vừa cười vừa lên tiếng, mục đích của anh chỉ là chọc ghẹo quăng miếng anh em bình thường thôi, ai dè nó làm anh một câu xanh rờn

- em thích anh

Câu nói ngắn gọn nhưng thành công làm cho bầu không khí rơi vào một khoảng không im lặng, anh cứng người, không hiểu sao bình thường cũng lanh lẹ lắm mà tự nhiên khúc này cái não anh bị đình chỉ hoạt động. Sự bối rối bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của vị đạo diễn trẻ, nó thì không có vẻ gì là ngại ngùng sau câu "tỏ tình" của bản thân, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, con ngươi không chút rợn sóng, nó thích thú khi thấy dáng vẻ bối rối từ đối phương, khoé miệng không tự chủ mà kéo nhẹ

- em đùa đó, mà cũng đúng, em thích anh Neko thiệt mà _ trong giọng nói của nó đầy vẻ cợt nhả, nửa đùa nửa thật mà anh chẳnh nhận ra

- haha.... _ anh cười gượng gạo khi nghĩ rằng có lẻ bản thân đã suy nghĩ quá xa, tự xấu hổ với chính suy nghĩ vừa rồi của mình, nhanh chóng đá mắt qua chiếc monitor, và thật may khi một diễn viên đã mắc lỗi, thật có lợi khi vui mừng nhưng mà điều đó như chiếc phao cứu sinh để anh bắt lấy vào giây phút này, anh cần chạy trốn khỏi sự ngượng ngùng này, anh không chừng chừ mà đứng phắt dậy, đôi tay nắm chặt kịch bản, hành sử vô cùng chuyên nghiệp mà bước ra ngoài, hoàn toàn không để lộ biểu cảm gì. Nhưng đó là anh nghĩ thôi, còn nó thì khác, nó khẽ cười trước dáng vẻ gấp gáp của anh, và thích thú với điều đó

- anh Neko? _ tiếng gọi khiến anh bừng tỉnh, ngẩng mặt lên thì thấy những cặp mắt lộ lắng đang nhìn mình. Ừ nhỉ? Mình chạy sòng sọc ra đây xong với vẻ mặt không thể nào tệ hơn thì doạ mọi người sợ là điều đương nhiên, anh vỗ trán, cố trấn tỉnh bản thân tập trung vào công việc khi thân là đạo diễn mà đang để cảm xúc xao nhãn "chuyên nghiệp lên Neko ơi"

Anh đưa mắt về phía góc phòng nơi nó đang ngồi. Nó vẫn như vậy hướng anh nở nụ cười thật tươi, trong nó không có vẻ gì là xấu xa hết, nếu nó có thích anh thật thì cũng có sao đâu, chỉ là anh không muốn thôi, mối quan hệ của anh và nó đang tốt, anh cũng không muốn mất tình bạn này...

Kết thúc hồi tưởng trở về thực tại, điều đó như một cú tát vào mặt anh khi ngày đó anh đã quá ngây thơ khi dễ dàng tin vào những hành động tiếp cận một cách lộ liễu khả nghi của nó mà không một chút mảy may nghi ngờ. Bây giờ anh hối hận? Thì còn kịp không?

Anh thẫn thờ nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem khô ráp, có những chỗ còn trầy xước đến chảy máu. Ngước đôi còn ngươi tối tăm không chút hi vọng nhìn ra cái lỗ thông gió, đó có lẽ là nơi duy nhất cho anh cảm thấy là anh còn tồn tại trên thế giới này, bên ngoài trời có lẽ đã tối, không khí se lạnh thì chiếc lỗ ấy cứ thế len lỏi vào căn phòng, ôm trọn lấy người con trai gầy yếu đến xanh xao, giờ nhìn anh khó có thể nhận ra anh từng là con người hoạt ngôn trên mạng xã hội như thế nào, giờ đây đến cả một câu ư hử anh cũng lười mở miệng

Anh cứ ngồi thẫn thờ cảm nhận cái lạnh về đêm ở dưới tầng hầm đến cắt da cắt thịt, điều này khá quen thuộc chăng. Bất chợt tiếng leng keng như một vật kim loại gì đó va vào tường vang lên, âm thanh càng ngày càng to chứng tỏ thứ đó đang từ từ di chuyển lại gần chỗ anh. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh có thể chắc chắn tối hôm nay có lẽ sẽ dài...




{ Neko } S INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ