Hôm nay là ngày quay quảng cáo cho công ty nó, nó là một người ít khi lui tới phim trường, hầu như đều là cử người đi thế, ấy vậy mà không biết vì cớ gì hôm nay nó lại xuất hiện và ngồi chễm chệ kế bên anh đạo diễn nào đó khiến những nhân viên trong công ty được một phen đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
Anh thì chả để tâm những ánh nhìn bất thường từ mọi người đâu, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc monitor trước mặt, lâu lâu lại không hài lòng mà điều chỉnh. Nó thì nhìn anh đến mê mẫn, đến khi anh cất tiếng hỏi nó gì đó nó còn giật mình vì nãy giờ nó có xem cái mô tê gì đâu mà trả lời, chỉ ậm ừ đại cho qua chuyện
- này, xíu anh rảnh không? _ nó đột nhiên cất lời, anh quay qua nhìn nó rồi cũng lập tức quay lại, anh không trả lời nó liền, nhìn vẻ mặt trầm tư của anh thì nó đinh ninh 80% rằng anh sẽ từ chối
- rảnh _ anh gật nhẹ đầu, khuôn miệng nhỏ hoạt động, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc monitor xem cảnh quay như vừa rồi người nói không phải là anh vậy, nó thu nhanh lại biểu cảm bất ngờ của bản thân
- ừ, vậy xong thì em mời anh đi ăn nha
- ừm _ anh gật đầu, rồi cũng im bặt, sau đó nó chẳng nói thì anh cũng chẳng rằng
Trong giây phút, anh đảo nhẹ mắt, có lén liếc qua bên cạnh xem nó đang làm gì, không thấy thì thôi chứ thấy rồi làm anh giật nảy mình, nó ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, anh lập tức lia mắt sang hướng khác tránh ánh mắt của nó, ánh mắt nó cứ đáng sợ làm sao ấy, mỗi lần anh bắt gặp nó nhìn anh, anh đều có cảm giác rùng mình, cảm giác như tâm can của mình bị nhìn thấu
Anh siết chặt kịch bản trong tay, anh biết nó vẫn đang nhìn anh chứ. Anh đưa mắt tìm kiếm cách thoát thân, vừa ngẩng lên thì trùng hợp là lúc diễn viên đoàn phạm lỗi, chỉ chờ có vậy, anh cầm chặt kịch bản đứng phắt dậy, sải từng bước dài tới chỗ mọi người, chỉ cần tránh xa nó càng xa càng tốt là được
Về phía nó thì nó đang ngồi cười đến quái dị, nhìn bóng lưng con người gấp gáp đi về phía trước làm nó thấy buồn cười. Anh ta cũng biết sợ sao? Đó là suy nghĩ trong đầu nó, cũng phải thôi, cái giao diện bên ngoài của anh quá là ngầu đi, vừa nhìn đập ngay vào mắt là mái tóc độc đáo lúc nào cũng vuốt ngược về sau, khuôn mặt thì khỏi phải bàn, thêm cánh tay phải xăm hình kín bưng, nhìn anh có vẻ gì là một người nhút nhát dễ sợ hãi không?
-"bà nọi nó sao nó nhìn mình quài vậy ta, bị chướng hay gì" _ thâm tâm anh không nhịn được mà gào thét, khuôn mặt nhăn nhó cuối gầm, bàn tay cầm cuốn kịch bản vô thức siết chặt lại
- bộ có gì không đúng hả anh? _ anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp của mình, ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của những người khác trong đoàn, đặc biệt là 2 bạn diễn viên, vì tưởng mình làm gì sai khiến anh không hài lòng nên sắc mặt mới khó coi như vậy
- à không phải, mọi người làm tốt rồi _ anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cá nhân đang ảnh hưởng đến công việc tập thể "hành xử chuyên nghiệp lên nào Neko" anh động viên bản thân mình
Cuối cùng buổi quay kết thúc trong êm đẹp, mọi người dọn dẹp đồ đạc rồi cũng kéo nhau đi về. Giờ chỉ còn lại mình anh và nó, anh không để ý lắm đâu vì bản thân cũng đang bận sắp xếp lại máy quay, cũng như đồ cá nhân của bản thân
- mình đi _ nó từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt làm anh giật mình. Anh ậm ừ rồi cũng vát balo lên vai lẽo đẽo theo nó
.
.
.
- anh ăn đi _ nó cười mỉm nhìn anh, vươn tay đổi chiếc đĩa beefsteak đã được bản thân cắt sẵn qua cho anh
- ờm...cảm ơn _ anh cũng nhận lấy, đằng nào cũng đổi rồi, không lẽ từ chối thì cũng kì, mà có người cắt cho sẵn ăn, ngu gì từ chối chi cho mệt
- còn chuyện đó anh thấy sao? _ anh ngạc nhiên dừng động tác ăn lại, ngẩng mặt nhìn con người với câu hỏi không đầu không đuôi kia. Nó liếc nhìn khuôn mặt bất ngờ kia của anh thở dài một tiếng
- chuyện hợp tác lâu dài của em với anh _ nó không kiềm được cảm xúc mà hơi gằng nhẹ. Anh còn tưởng mình nghe nhầm cơ, vì gương mặt nó không biểu lộ chút cảm xúc nào ra ngoài, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh đó nhìn anh chờ đợi
- à để anh coi đã _ anh nhẹ nhàng cười gượng trả lời nó, nó biết chứ. Anh đang từ chối một cách khéo léo
- ừm _ nó chỉ ừm một tiếng rồi im lặng. Anh cũng chẳng nói gì thêm, bầu không khí của cả hai ngột ngạt đến khó thở. Anh cúi đầu cố hoàn thành bữa ăn nhanh nhất có thể rồi đi về, chứ ở cạnh nó anh cứ thấy nguy hiểm sao sao á
Ăn xong cả hai cùng tính tiền. Ban đầu anh nhất quyết đòi chia đôi cho sòng phẳng, còn nó thì làm sao có thể để anh toại nguyện được, vì nếu cưa đôi thì coi như hôm nay hết chuyện rồi. Nên chưa để anh lấy thẻ nó đã thanh toán xong xuôi, anh cũng bất đắc dĩ đành cảm ơn nó
- anh Neko!
- hả? _ đôi tay đang bấm đặt xe trên điện thoại dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn nó chờ đợi
- em đưa anh về _ nó mở lời, đôi chân nhanh thoăn thoắt từ khi nào đã đứng bên cạnh anh
- không c...
- nhà em tiện đường mà _ chưa để anh từ chối nó vội cắt ngang lời anh, khuôn mặt mang nhiều vẻ thiện chí, làm anh hơi do dự
- ừm cũng được _ lòng hơi đắn đo nhưng nhìn vào khuôn mặt chờ đợi của nó anh lại khó có thể mà từ chối được. Đằng nào cũng về đến nhà, thôi thì đi nhờ cũng tiện
Nó nghe vậy híp mắt cười rồi quay lưng đi trước, anh cũng sải bước theo chân nó ra phía chiếc xe hàng hiệu nó đậu gần đó
Vậy là coi như buổi hẹn đầu tiên cũng không có gì ấn tượng lắm chăng...
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Neko } S I
RomanceChuyện là coi livestream bị mê mỏ hỗn của 2 nên viết cho đã cái nư