CHAPTER 2: Tình yêu tuyệt vọng

102 14 0
                                    

Tuần đầu tiên sau khi nhập viện:

Takeomi bặt vô âm tín, Senju lúc này chỉ có một mình. Phòng bệnh tuy có chút mùi vì máu nhưng lại không hề thiếu gì, cô hoàn toàn có thể ở trong phòng mà không cần phải ra ngoài quá nhiều. Hàng ngày sẽ chỉ có bác sĩ đến kiểm tra định kỳ và y tá đem thức ăn, thay ga giường đã dính máu nên bầu không khí có phần hơi trống trải một chút .

Về phần Senju, cô để bệnh ủ lâu tới mức giờ việc rời khỏi giường bệnh cũng rất khó khăn. Những cơn ho dài tới kiệt sức cùng những đợt nhức đầu do não thiếu dưỡng khí đã khiến Vô Tỷ từ một người có sức đánh bại mọi quân tinh nhuệ trên đấu trường B1 của Phạm nay chỉ còn là một cô gái yếu ớt. Nghĩ tới đây, cô thấy tiếc nuối vô cùng.

..

"Em thấy vừa miệng chứ?"

Chị y tá lần này thay vì rời đi sớm hơn đã ở lại hỏi han cô.

"Dạ?"

"Vì tính chất của bệnh nên bên nhà bếp có điều chỉnh một chút gia vị, không biết em thấy thế nào?"

"Kỳ lạ thật đấy, em không nhận thấy có gì lạ cả. Đúng hơn là đồ ăn rất ngon ấy chứ"

"Vậy thì tốt quá rồi"

Trong thoáng chốc, Senju thấy ngượng. Phần vì cô đang ăn không được lịch sự cho lắm, theo thói quen , phần vì đột nhiên nhận được sự quan tâm của người khác.

Nhanh chóng nuốt thức ăn, Senju tò mò hỏi:

"Em có thể biết tên chị được không?"

Cô quay sang nhìn người y tá đang ngồi bên ghế phụ chờ đợi.

"Chị không thích tên mình cho lắm, nhưng em có thể gọi chị là Kota"

"Kota? Cái tên nghe hay mà?"

"Chị đặt bừa đấy, hì hì . Em sẽ không được biết tên chị đâu, nghe mắc cười lắm"

Senju thấy khó hiểu. Cô thường sẽ không thấy ái ngại vì những thứ không đáng kể đó, phải chăng vì thế mà cô trông khác hẳn với các bạn nữ cùng tuổi?

"Kota-san.. Ấy"

Thoắt cái đã thấy chị y tá dọn dẹp xong hoa quanh phòng, Senju còn tưởng cô đã ngồi đơ ra quá lâu. Kota-san dáng người nom có chút gầy gò mà lại vô cùng linh hoạt, mọi vấn đề phát sinh xung quanh Senju đều được chị nhanh chóng tiếp nhận và xử lý, nhờ vậy mà mọi thứ xung quanh cô đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Senju cảm thấy nể phục người phụ nữ này lắm.

Kota-san đã ở bên Senju suốt quãng thời gian còn lại của cô.

Có một lần chị ấy hỏi như này:

"Akashi-chan này, người em thích là người như thế nào vậy?"

Vốn là do phổi đau quá nên Senju khó mà nói chuyện bình thường, nhưng khi nhắc tới người thương thì cô lại cố gắng nói lên từng câu một:

"Anh ấy..đẹp trai"

"Hả, haha, lý do thực tế đó-"

"C..Chưa hết..đâu ạ. Anh ấy còn.. vô cùng ấm áp nữa"

Họng Senju thắt lại mỗi lần cô muốn nói , nhưng đôi mắt trong veo lại bừng sáng đến lạ, như muốn thay cho lời muốn nói rằng

"Anh ấy là một người rất tuyệt vời , và, em thích anh ấy nhiều lắm, nhiều vô kể"

Kota-san dường như đã hiểu Senju muốn nói gì. Chị thấy đọng lại trên cơ thể ốm yếu đấy là một ánh nhìn ngập tràn hi vọng và hạnh phúc, màu xanh biếc làm sáng lên đôi lông mi dài và cong. Chị thấy thứ tình cảm tuy ngây ngô mà vô cùng đau đớn của cô.

Bác sĩ đã chẩn đoán, nếu không kịp phẫu thuật trong tuần này thì bệnh tình sẽ không thể cứu chữa được nữa, rễ cây đã sớm cắm vào thành phổi, chiếm hết chỗ thở của Senju. Và kể cả bây giờ có phẫu thuật luôn thì tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Ông đã vô cùng bất lực khi cô để bệnh bào mòn bản thân mình, nếu không phải vì thể lực hơn người thì Senju đã sớm đi xa. Kota-san đang đứng giữa ranh giới của bảo vệ tâm hồn hay bảo vệ tính mạng của cô, chị cảm thấy bao trùm đầu mình là một cảm giác bứt rứt khó tả.

Tuy đã sớm biết điều gì sẽ đến với Senju, Kota vẫn chưa biết phải mở lời khuyên nhủ thế nào, phần vì cô bé quá cứng đầu, phần vì những hậu quả mà ca phẫu thuật mang lại. Thi thoảng chị cũng muốn thử táo bạo nói ra một lần, thế rồi lại hỏi vu vơ cô về những thứ chả liên quan.

Senju chỉ thấy Kota dọn dẹp càng lúc càng nhanh, nói chuyện nhiều chỗ còn lắp bắp, cuống quýt tới kỳ lạ, cô chẳng hiểu sâu trong lòng người y tá ấy đang lo lắng cho cô thế nào. Cơn ho đã chiếm gần hết thời gian và sức lực của Senju , cô chỉ có thể nghĩ tới Mikey những lần ho mất kiểm soát.

Máu cùng hoa tuôn ra càng nhiều , Senju càng thấy tình yêu thật xa vời, còn cô thì càng lạc lõng.

Hóa ra tình yêu lại có thể khiến con người ta đau khổ thế đấy.

『MiSen』𝕋𝕒̉ 𝕥𝕠̛𝕚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ