Chương 29: Tiếng lòng của loài người

113 5 5
                                    

Trên hàng lang rộng lớn, ba con người bước đi đến một sân tập lớn của quân đội, bây giờ mặt trăng đã lên cao. Binh lính và người dân đã chìm vào giấc ngủ. Họ vừa nghe một buổi diễn thuyết của những thủ hộ Anor. Rằng chỉ còn cách cách chiến đấu, vì chắc chắn nhà vua sẽ trở về

"Anh có chắc chắn không, Aaron?"

"Có chuyện gì ngoài dự tính của ta nữa sao, Yuki?"

"Không, nhưng tôi muốn hỏi về anh, và Snoala. Việc bỏ cô ấy ở sau với những lời đó có thật sự là mong muốn của anh không?"

Yuki hỏi một điều mà cậu hiểu rõ. Snoala khi đó hiểu được lí lẽ của Aaron, nhưng thâm tâm cô không hề muốn hiểu điều đó. Với tư cách một người đã trải qua và thấu hiểu nỗi đau của việc mất đi những người thân quý. Cậu ta thật sự muốn xác nhận cảm xúc của Aaron hiện tại

"Dĩ nhiên ta không mong muốn điều đó. Nhưng ta không thể liều lĩnh hơn nữa. Đây không còn chỉ là một quân đoàn du mục, mà là sứ mệnh của cả lục địa. Nếu trận chiến này thất bại, một vị trí trọng điểm sẽ rơi vào tay bóng tối. Về lời nguyền của Snoala, ta càng không thể liều mạng."

Aaron giải thích rồi bước xuống những bậc cầu thang, không hề quay đầu, nhưng Yuki chắc chắn ánh mắt đó đang chan chứa bao nỗi buồn

"Trận chiến này, anh có thể sẽ hy sinh đấy, Aaron."

Olga là người nói ra điều này, cậu ta chứng kiến sức mạnh của Bethorg và cực kì lo ngại điều đó

"Đó là lí do ta chưa thể tiết lộ cho nhân dân ở đây rằng vua của họ đã về. Trận chiến này, tất cả sẽ chiến đấu cuối cùng. Chẳng ai muốn chết, chẳng ai muốn chiến tranh. Nhưng từ khi thế giới này sinh ra bóng tối đã tàn nhẫn. Thời kì loạn chiến này, hy sinh cũng chỉ như phù du. Nếu ta hy sinh dưới tay Bethorg khi chưa ai biết ta là vua, sĩ khí của nhân dân sẽ không giảm xuống, chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng.

Nếu tiêu hao phần lớn quân lực của bóng tối trong trận chiến này. Chúng sẽ không thể tiến sâu hơn nữa."

Aaron khẳng định, đồng thời bắt lấy một cái lá đang rơi xuống. Với một thế tay kì lạ, chiếc lá bay thẳng đến Yuki như một mũi phi tiêu

Yuki bắt lấy nó, và có vẻ khá ngạc nhiên trước uy lực đấy mà chiếc lá vẫn còn nguyên vẹn

"Để một cái tăm xuyên thủng kim cương, một chiếc lá cắm xuyên gang thép, cần nhiều hơn chỉ là sức mạnh. Ta chắc rằng ngươi hiểu điều đó."

"Tôi hiểu."

Cách sử dụng ám khí với những vũ khí tự nhiên như lá và đũa y cũng có thể làm được. Nhưng...muốn mở rộng nó để có thể khiến sức mạnh của Yuki xuyên qua được Bethorg, thì phải làm thế nào đây..?

"Ngươi có một ngày, để biết mình phải làm gì."


Aaron quay lưng, và bước lên cầu thang, để Yuki và Olga lại sân tập mà chẳng nói lời nào nữa

Khi Aaron đi dọc sảnh lớn, nơi dẫn đến thư viện và thư phòng. Anh nhận ra thư phòng này vẫn sáng đèn.

Cốc*

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ