* chuyện kể theo ngôi của Pond *
tôi và em cùng nhau bước vào khu rừng rậm với một mục đích chung là tìm kiếm thức ăn và nguyên liệu để nấu nướng cho lớp em và cả lớp tôi, nếu là thường ngày thì tôi cam đoan rằng giây phút này là giây phút tôi và em hạnh phúc nhất vì đã có thể ở riêng hai người với nhau nhưng hiện tại thì lại phũ phàng lắm, không khí ngượng ngùng toát lên từ cái cách chúng tôi né tránh ánh mắt của nhau, cách bước đi và cả khoảng cách khi ở cạnh nhau. tôi ngột ngạt đến chết thôi
" phuwin, nhặt cành cây kia rồi bỏ vào gùi đi em để làm củi " - tôi lên tiếng trước mong muốn giải hoà
nhưng sao em không trả lời tôi vậy win? cái gật đầu đó là không đủ! tôi cần ánh nhìn và câu đáp lại từ giọng nói trong trẻo dịu nhẹ như mặt hồ của em
" win muốn ăn thịt cá không? anh sẽ đi xuống suối để bắt cho em nhé ! "
tôi áp sát thân người mình đến gần bên em cho vai cả hai chạm vào nhau, tôi vui sướng, nhưng chỉ trong phút chóc em lại né ra xa như một phản xạ thường ngày khiến trong lồng ngực tôi hẫng đi một nhịp, tôi khó chịu lắm em à
" win có ăn cá, p-pond bắt cho em nhé " - em ấp úng mà đưa ra câu trả lời, dù tôi đang khó chịu vì sự xa cách em mang đến nhưng lời nói của em cất lên lại khiến lòng tôi như đường được nung trên lửa mà tan chảy ra, tôi yêu em lắm em ơi
tôi và em đi một đoạn ngắn là đến con suối nhỏ trong rừng vừa đến tôi đã nhanh chóng bỏ gùi và một số đồ dùng trên vách đá cạnh đó, xắn ngay tay áo và ống quần lên cao để tránh bị ướt, tôi lội ngay xuống con suối lạnh phải nói rằng tôi là một đứa cực kỳ dở trong việc chịu lạnh nhưng vì em tôi sẽ cố gắng ! tôi đứng giữa mặt hồ - nơi nước suối chảy xuống tạo thành, nước lạnh lắm nhưng may mắn là trong vắt nên tôi nghĩ kèo này mình gặp may rồi, sẽ nhanh bắt được cá và phóng lên bờ thôi
âm thanh lội nước để bắt cá của tôi vang đều giữa cái nắng oi ả của rừng già, lá cây rì rào đung đưa theo tiếng gió, nắng vàng luồn lách qua từng tầng lá rồi chiếu rọi xuống nơi tôi và em, ánh nắng từ mặt hồ chiếu vào gương mặt nhỏ xinh của em đang ngồi ở góc cây gần đó khiến tôi càng thêm rung động, tuy em vẫn yên lặng không nói chuyện với tôi câu nào nhưng tôi vẫn biết ánh mắt của em nhìn tôi chưa một lần thay đổi, ánh mắt dịu dàng yêu thương vẫn còn đó nhưng em lại né tránh mà không trao
" úi úi, bắt được cá rồi nè win, em thấy anh có giỏi không " - tôi hò reo, hai lòng bàn tay nắm chặt thân con cá vừa được bắt lên
" đàn anh, tay anh máu chảy rồi kìa thẩy con cá lên bờ đi đừng cầm nữa, vẫy sẽ cứa vào "
em hoảng hốt la lên, khi này tôi mới để ý đến chính mình, đúng thật là vẫy cá đã cứa vào tay tôi một đường khá sâu khiến cho lớp da tay bị rách và máu từ đó cũng chảy ra một nhiều, cộng thêm hai tay đang gồng để giữ lấy con cá khiến cho tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn hết. thẩy con cá lên bờ một cách nhanh chóng, tôi theo đó cũng gắng gượng lội vào bờ đi đến chỗ gốc cây em ngồi khi nãy, giờ đây em đã đứng lên cùng với gương mặt sốt sắng hỏi han tôi đủ lời, đủ kiểu
" mau mau vào đây, em sẽ tìm lá thuốc đắp vào cho, đừng để lâu "
sau khi ép tôi ngồi xuống hình bóng phuwin đã chạy đi mất hút để tìm lá cây đắp vào vết thương cho tôi, có lẽ em đã bắt đầu quan tâm tôi trở lại. chờ một hồi lâu cuối cùng em cũng đã quay trở lại, tôi nghe tiếng loạt xoạt từ bước chân em đạp trên nền lá khô tôi vui lắm, vì đây là rừng sâu nên tôi sợ em lạc nhưng bây giờ thì an toàn rồi
" chào mừng trở về nhé, win " - tôi cười, đưa tay lành lặn còn lại lên chào em
" chào cái đầu anh, không cẩn thận lại chảy máu thêm bây giờ " - em cọc cằn nói, nhưng cũng đáng yêu mà nhỉ? chung quy là lo cho tôi mà
" đau lòng đấy nhé " - tôi vờ mếu làm nũng
" vậy thì mau thay lòng đổi dạ đi nhé đừng đau vì em " - em trêu tôi, nhưng tôi vẫn thấy sau câu nói ấy em lại trở nên u sầu hơn cả
đoạn em lấy lá ngải cứu, bóp nhuyễn ra rồi bắt đầu đắp lên chỗ vết thương khi nãy, loay hoay tìm không được đồ băng lại em không ngần ngại mà xé luôn phần tay áo để băng lại cho tôi, bạn trai tôi chu đáo thật, xong việc em thở nhẹ và ngồi xuống ngay cạnh
" win này " - tôi hỏi
" sao nào? " - em đáp lại tôi bằng câu hỏi ngắn
" sao khi nãy win sốt sắng đến thế, vết thương nhỏ thôi mà " - tôi thắc mắc
em khẽ thở dài rồi đáp
" khi nhỏ, em có nuôi một con chim sẻ, em rất yêu quý nó vì đó là quà sinh nhật của ba em nhưng cho đến một ngày nó bị một con mèo cào vào phần bụng lúc được em cầm trên tay để nghịch, em có nói lại với mẹ nhưng mẹ nói đó chỉ là một vết thương nhỏ thôi sẽ không sao đâu với lòng tin đó em đã đặt con chim vào lại lồng rồi tiếp tục nuôi nó, nhưng anh biết không? chỉ tới hơn một ngày sau thôi, con chim sẻ đó lăng đùng ra chết em mong mỏi nó sống lại nên đã đem nó đến trạm thú y gần nhất nhưng đến đó bác sĩ lại đưa ra một câu nói rằng con chim sẻ này chết do bị nhiễm trùng ở vết thương ngay bụng " - nói đến đây tôi cảm nhận lời nói của em bắt đầu ngập ngừng hơn hết
" lúc đó mọi thứ xung quanh như nhoè đi vậy anh à, đáng lẽ ra nó có thể sống tiếp ít nhất là ba bốn năm nữa, nhưng do em tất trách mà khiến nó phải bỏ mạng, từ đó món quà quý giá và cuối cùng đó biến mất khỏi cuộc đời em và bị chôn ở cạnh cây cam ngọt ở đằng sau vườn nhà mãi mãi "
nghe đến đây tôi cũng ngập ngừng luôn cả phần của em, không biết nói sao nhưng tôi cảm thấy thương cảm và trân trọng em hơn bao giờ hết, thương cảm ở chỗ em đã mất đi món quà cuối cùng của ba, còn trân trọng ở chỗ em sợ mất đi tôi như chú chim sẻ ngày ấy
" không sao đâu win, anh mạnh mẽ hơn chim sẻ kia nhiều ná, sẽ không bỏ em lại một mình đâu, móc ngoéo nào "
" thành giao đấy nhé, đừng hòng thất hứa với em "
em cười rồi, nụ cười đầu tiên dành cho tôi trong ngày hôm nay
thứ bảy, 09/9/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
pond x phuwin - chuyện của đôi ta
Fanfictruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của bản thân WOL, không áp đặt vào đời thật của các nhân vật được nhắc đến.