Chương 5: Vị khách bên kia cầu

8 0 0
                                    


Ahri tới nay vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng hơn là không thể chấp nhận được việc đã xảy ra với gia đình mình.

Lần đầu là ba bị giết hại, sau đó là tới người mẹ cũng mất đi vì khó sinh, tệ hơn là cô còn không biết người em của mình còn sống hay không.

Giương đôi mắt thẫn thờ nhìn những con người trước mặt, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cô dần mất hết thiện ý ban đầu.

Khoảng thời gian Ahri ngất đi đến lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trong căn phòng xa lạ với đầy đủ tiện nghi, cô bắt đầu hoài nghi về chủ của căn nhà, có khi nào là trưởng làng không?

Ahri vẫn chưa nghe hiểu được những gì bọn họ nói, những tiếng nói được phát ra từ những cái miệng xấu xí kia thật ồn ào khó chịu, lúc này cô chú ý tới một người phụ nữ.

Người đó tên là Alula, là một người tử tế và tốt bụng, bà ấy là người phụ nữ có lòng vị tha, dường như chưa từng có ai nhìn thấy bà ấy nổi nóng với ai bao giờ cả.

"Bà Alula ơi, cháu xin lỗi vì đã lớn tiếng với bà."

"Ôi trời Ahri cháu đang nói gì thế?"

Alula đột nhiên nghe Ahri xin lỗi thì giật mình, ngay sau đó bà nhớ tới hình ảnh cô bé ôm thi thể cha mình quát mắng tất cả những người ở đó, bà liền mỉm cười dịu dàng, an ủi xoa đầu cô:

"Tại sao cháu lại xin lỗi chứ, cháu biết đó không phải lỗi của cháu mà. Điều trách tại bà không hiểu chuyện, nếu đổi lại là người khác thì họ cũng sẽ hành động như thế thôi, cháu không cảm thấy có lỗi vì chuyện nhỏ nhặt đó."

"Cháu xin lỗi bà."

Ahri cố nặn ra nụ cười, cơ miệng khó khăn giương lên: "cháu xin lỗi bà nhiều lắm."

"Không phải lỗi của cháu mà, cái con bé này thiệt là...à phải rồi, cháu có muốn gặp em trai của mình không?"

Alula không biết phải dỗ dành đứa cháu này như thế nào thì bỗng nhớ tới cô bé này vẫn còn người thân là đứa em trai vừa ra đời cách đây không lâu, bà ngay lập tức làm ra vẻ lo lắng nhìn quanh căn phòng rồi ghé sát tai Ahri thì thầm:

"Cháu có muốn gặp em trai không, nếu cháu khoẻ rồi thì hãy đến chỗ của Iphigenia để rước em cháu về nhé. Bà tin chắc thằng bé sẽ rất vui đó, tương lai tin chắc em trai cháu sẽ là một cậu bé tốt bụng và dũng cảm giống Daisy."

"Em trai cháu vẫn còn sống?"

Ahri mở to mắt, cô thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ:

"Em cháu đang ở chỗ của bác sao, bác Iphigenia?"

"Đúng đúng vậy, ta sợ đứa bé ở nhà không an toàn nên đã đem về nhà mình, xin lỗi vì đã không thông báo cho cháu sớm hơn."

Iphigenia rõ ràng không vui khi nhắc đến đứa trẻ trước mặt nhiều người thế này, khi nói ông còn lén nhìn sang Loiusa, thấy biểu cảm của cô ta không có gì thay đổi mới yên tâm:

Ngôi Làng Bị NguyềnWhere stories live. Discover now