Chương 1: Bình Minh

12 0 0
                                    

Sâu trong rừng núi hẻo lánh, nơi mà không một ai dám đặt chân vào, tương truyền từ bao đời nay, trải qua nhiều thế hệ vẫn luôn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Khu rừng được cho là rất ma quái, từ những cái rễ cây to dài dị thường mọc lổm chổm trồi lên mặt đất, hay những bông hoa đỏ rực màu máu phát sáng trong đêm tối, tạo nên hình ảnh quỷ dị càng làm cho hình ảnh "khu rừng ma" trong mắt những người bên kia cây cầu càng trở nên méo mó.

Bên kia cây cầu, từ sau những bông hoa đỏ, những cái cây khổng lồ như một tường thành kiên cố bao bọc lại là một ngôi làng xinh đẹp bình dị đến lạ thường.

Ngôi làng nhỏ sống bên trong được che chắn bởi khu rừng, từ những con người, những ngôi nhà xinh xắn, đều hoàn toàn là trái ngược với lời đồn từ bên ngoài.

Dân làng vỏn vẹn đúng một trăm người. Tính cả người lớn hay trẻ nhỏ thậm chí là trẻ sơ sinh cho đến thời điểm hiện tại là vừa đủ một trăm.

Trên con đường làng quen thuộc, Ahri vẫn như mọi ngày, là một cô bé mười bảy tuổi hồn nhiên vui vẻ đang cầm trên tay là một giỏ đựng rau quả tươi.

Mặc dù ít người, cuộc sống cũng không mấy phát triển giàu có như bên kia cầu, nhưng người nơi đây đều mang bộ mặt sáng sủa, họ luôn luôn vui vẻ và cảm thấy đủ với cuộc sống bình dị này.

Họ trồng nhiều loại rau quả, buôn bán trao đổi qua lại giữa các nhà đều rất thuận lợi sinh sống.

"Ahri đã đi chợ về rồi sao?"

Nghe hỏi cô bé Ahri theo phản ứng vốn có quay sang, cô nàng cười tít mắt, háo hứng khoe giỏ rau củ đầy ấp:

"Năm nay vụ mùa tốt quá bác nhỉ!"

Đối với ông Agatha hàng xóm thân thiện này luôn là thái độ vui vẻ. Ông vuốt chòm râu đã bạc trắng của mình, nhìn giỏ rau trên tay cô bé. Như nghĩ tới điều gì đó:

"Ồ đúng là rất tươi. À phải rồi, đêm nay có hội làng, cháu có lẽ không thể tham gia được nhỉ?"

"Mặc dù hơi tiếc khi không thể tham dự, nhưng cháu rất vui vì có thể ở cạnh mẹ ạ!"

Ahri lắc đầu, cô không có vẻ gì là buồn khi không được tham gia lễ hội mà mình hằng mong, mặc khác vui mừng khi nghĩ đến người em sắp chào đời của mình:

"Cả ba và mẹ cháu, tất cả mọi người đều vui vẻ khi biết em của cháu có thể sẽ chào đời vào ngày tốt như dịp hội làng đó ạ."

Quả đúng là như vậy, hội làng thường được tổ chức mỗi năm một lần. Những người trong làng khi tới lễ hội họ thường tổ chức tiệc ca múa hòng tỏ lòng biết ơn đối với mẹ thiên nhiên.

Mọi người truyền lời nhau từ bao đời, họ cảm thấy biết ơn với người mẹ của đất khi đã cho họ cơ hội được sống hạnh phúc trên mãnh đất này. Có lẽ vì lời lẽ đó mà những ngày vụ mùa thua hoạch thế này được cho là điềm lành nhất trong năm.

"Nếu đã thế thì ta sẽ để dành cho cháu một hủ rượu được ngâm từ hoa Aurora nhé?"

Hoa Aurora là loài hoa đặc trưng nơi đây, nó hiếm và kì lạ đến mức những người bên ngoài cây cầu kia muốn có đến nỗi phải mò sang tận đây chỉ để sở hữu được chúng. Hoa Aurora không có lá, cánh hoa rất to hình bầu nón và có răng cưa, có cuốn dài và mọc đơn độc rải rác quanh làng, về đêm thường phát ra ánh sáng đỏ làm cho ngôi làng càng thêm kì bí với bên ngoài.

Ngôi Làng Bị NguyềnWhere stories live. Discover now