Chương 16: Làm hoà

2 0 0
                                    

Thực ra Patrick đã cảm thấy có thể cậu không được bình thường như những đứa trẻ khác từ rất lâu rồi. Chỉ là lúc trước cảm nhận không được rõ ràng lắm, cho đến khi đêm trăng máu xuất hiện mấy tháng trước mới có được đáp án chính xác.

Ban đầu Patrick cũng rất hoang mang, thậm chí là ghê tởm chính bản thân mình.

Móng tay bắt đầu dài ra, tay chân trở nên to lớn hơn, lông trên người cũng dày hơn, giác quan trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt là cảm giác cũng bị biến đổi.

Biến đổi đến mức làm cho cậu cũng cảm thấy sợ hãi, liệu đây có còn là bản thân mình hay không? Hay đây mới là bản chất thật sự đã bị quên lãng?

Patrick không biết, không biết phải làm sao nữa, cũng không biết phải nói cho ai cả, đây có lẽ là chuyện khó tin và đáng sợ nhất khi buộc phải bộc bạch với người khác.

Cho đến ngày hôm đó, khi sự kiện làng được tổ chức cũng là lúc Hypatia bị giết thì cậu mới biết, là có những người giống như mình. Đồng thời cũng rất hâm mộ họ, rằng những người đó đang rất thành thực với cảm giác của bản thân, đó là bản tính khát máu, điên cuồng đến mức có thể giết chết được những người bên cạnh.

Patrick đã từng từ chối nó cho đến khi nhìn thấy Hubert, sau đó cậu cũng đã chấp nhận bản tính thật sự này, và rồi tìm thấy hai người Alula và Joyce.

Sau đó thì cậu đã tìm thấy Otis, cô ấy rực rỡ như ánh nắng ban mai, xuất hiện đẹp đẽ đến mức xua tan bóng tối trong lòng cậu, lần nữa giúp cậu có thêm sức mạnh từ chối con dã thú bên trong.

Cho đến tận hôm nay, Patrick mới có can đảm nói ra, để rồi lần nữa bị bóng tối nuốt chửng.

Hôm nay là ngày cậu với Otis hẹn nhau, hai người đã thống nhất hôm nay sẽ tới nhà cậu để nói chuyện về nghi lễ, thế nhưng hiện tại đã quá thời gian hẹn, cô ấy cũng không có xuất hiện, điều này đã chứng minh cho tất cả, rằng hai người không có kết quả.

Bên này, kể từ lúc nghe những lời cay nghiệt kia của mẹ Patrick thì cô đã biết chuyện tình này đã khép lại mất rồi.

Đã qua một khoản thời gian, hai người ngồi đối diện nhau lâu đến mức ngay cả cô cũng không thể chịu được nữa.

Rầm!

Rosabella đập tay mạnh xuống bàn, nếu cô mà biết trước có việc như thế này thì đã không cứu mụ ta rồi, cô bực bội nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Otis giật mình hỏi lại.

"Tất nhiên là đi gặp mụ già đó rồi, sao chị có thể để im khi nghe những lời đó chứ?"

"Sao lại không? Em đang tức giận thay chị sao, chị vui lắm." Otis cười giễu, tự trong lòng cô cũng biết rõ.

Rằng mối quan hệ này sẽ không thể đi đến đâu, nhất là khi lỗi lầm khi đó phát sinh với Finn.

"Bà ấy nói đúng mà, thực ra trong lòng chị cũng biết rõ rồi, chị cứng đầu thật nhỉ? Rõ ràng đã biết trước kết quả vẫn cố làm, giờ thì bị người ta chửi, cũng đáng mà."

"Ý của chị là gì?"

Trái với Rosabella đang tức giận xì khói, thì Otis lại có vẻ từ tốn thanh thơi hơi, cô cười cười đáp: "Thật ra hiện tại chị rất vui đó."

Ngôi Làng Bị NguyềnWhere stories live. Discover now