Hôm nay em và chị còn có show ở ninh bình , thật may mắn sau bao ngày xa cách thì em và chị đã được gặp nhau , dạo này e cảm thấy chị không còn tung hint cùng em cho mọi người nữa , hỏi em buồn không thì tất nhiên là có em còn tưởng bản thân làm gì cho chị giận rồi chứ , chị chẳng thèm tim bài post cho em luôn mà.
Nhưng may mắn quá , hôm nay em được ngồi cùng thuyền với chị nè , tim em lúc đấy gần như sắp nổ tung ra. Em ngại vì lâu rồi chẳng được gặp chị , em ngồi nhưng chẳng nói gì cả , cứ nhìn xung quanh hoặc cuối gầm mặt xuống dưới , chả thèm hỏi han nhìn chị lấy một cái .
Đột nhiên lại có giọng nói vang lên
- nè
- hở?? Chị kêu em ạ? - em bất ngờ trả lời
- ngoài em thì ai vào đây , làm cái gì cắm mặt xuống dưới quài vậy , à hôm nay còn chẳng nói gì?
- à ờ không có gì ạ.
- xạo hả? - chị nhăn mày
- không có mà , em chỉ là không biết nói gì thôi
- không có gì hỏi hả?
- hmm , không ạ.
- chút về chỗ chị mà ngủ .
- hả?..vâng ạ.
Hôm nay chị lạ vậy? Cứ làm em hết bất ngờ này đến bây ngờ khác nhỉ , lâu rồi không gặp chị , có lẽ chị thay đổi nhìu rồi.
Chèo thuyền xong thì em và chị cùng về khánh sạn , hôm nay em và chị diễn tại Ninh Bình cơ , xaa sen vàng rất nhiều , em cũng chỉ biết nương tựa vào chị thuii.
- em muốn ăn cái gì không? Mua vào phòng ăn
- em ạ? Em muốn ăn phở bò - em nói bằng con mắt sáng rực lên.
- ừa , ngồi yên đây nghe , chị vào mua , không được đi lung tung.
- ừm - em gật đầu ngoan ngoãn
Nhưng đang ngồi lại có một tên nào đấy cứ lãn vãng chỗ em miết , hắn ta còn tính làm gì em ấy
- này em gái , sao giờ này ngồi đây dậy? Cần anh đưa về không? - hắn dở giọng biến thái nói.
- không cần , cảm ơn anh
- thôi nào không cần ngại , hôm nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt:)
- kh..không cần - em sợ hãi nói
Lúc này em đã không còn giữ được bình tĩnh nữa , em muốn lấy điện thoại ra gọi cho lương linh nhưng bị hắn tay dựt lại , hắn ta nhanh tay nắm lấy tay em định giở trò đồi bại nhưng xui là chị lương thùy linh về rồi , lúc ra đến chỗ em thấy thế chị đã chạy nhanh đến để bảo vệ em bé của mình , lúc này giữa em và chị chẳng giữ được chút bình tĩnh nào , em thì sợ hãi còn chị trong mắt chị bây giờ chỉ toàn là sự tức giận.
- á à , lại thêm một em nữa à? - Mắt sáng rức nói
- tôi là người yêu em ấy , anh có thể đi , nếu thì chờ này bóc lịch cũng được - chị gằn giọng.
- người..người yêu saoo? - em đỏ mặt , chữ ngại chà bá trên trán em
- tụi..mày đợi đó.
chị nhanh chóng quay ra ôm lấy em , chị thấy có lỗi quá , đáng ra chị không nên bỏ em ở lại.
- phương nhi ngoan , không sao hết , lương linh xin lỗi em.
Em quàng tay ôm lấy chị , bây giờ em chẳng nói câu gì , chỉ tập trung ôm lấy chị.
- cảm ơn , đã về kịp lúc lương linh - em chỉ nhẹ nhàng nói tay vẫn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia.
- ừm , ngoan về thôi , về chị đút em ăn phở hen? , hôm nay lương linh sẽ chuộc lỗi với em vì bỏ rơi em mấy ngày qua nhé?
- vâng ạ , cám..m ơn người yêu - em cười tươi đáp.
Từ chỗ mua phở về khách sạn cũng chẳng xa lắm , chỉ mất 15 phút đi bộ , tới nơi chị chuẩn bị nước nóng cho em tắm đã hôm nay có vẻ em hơi mệt thì phải , chị thì tắm sau cũng được quan trọng là em.
- nào phương nhi , vào tắm đi rồi ra ăn nè - chị bất lực nhìn con sâuu đang quấn thân mình vào chiếc mền ấm áp kia.
- em biết rồi màaaa
- biết rồi thì nhanh chân vào.
Lúc em đi tắm chị cũng đã đem phở bỏ vào tô rồi , hôm nay chị nhất quyết phải ép em ăn hết tô phở này , hôm nay em ốm hơn rất nhiều đấy nhá.
- em xong rồi , chị cũng vào tắm đi.
- ừa , vào ăn đi , chị tắm xong mà em chưa ăn xong thì đừng trách.
sauu 30 phút , nữa tiếng đồng hồ em ấy vẫn chưa ăn xong thật:)))
- này , sao k ăn hết? Qua đây ngồi. - chị không hài lòng nói
Nói rồi chị mút từng muỗng phở đút cho em , cũng không phải dễ dàng phải năn nỉ gãy lưỡi mới được đấy , cứng đầu giống ai vậy?
- đi ngủ lẹ.
- ôm em đi
- khôngg
Không là một chuyện ôm lại là một chuyện khác đấy nhé? , nói thế nhưng chị vẫn ôm em vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất dành cho em .
* xa em mấy ngày , chị cũng nhớ em lắm phương nhi ạ! *
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Phương Nhi Chiếc Đuôi Không Thể Bỏ Của Lương Linh | ltl - npn |
RomanceĐáng iuu cùng otipii