Thật lòng mà nói , em hạnh phúc khi được gần gũi và đc lương linh yêu thương không phải là một chuyện dễ dàng gì , trong mấy tháng thi miss world nhờ có lời động viên của lương linh em mới có động lực để chạm đến top 3 cùng bảo ngọc , mai phương.
Trượt có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của em là lương linh , giờ này chị ấy điên em chi vậy nghĩ?
- alo em nghe
- phương nhii à em đang rảnh chứ?
- đối với lương thùy linh lúc nào nguyễn phương nhi cũng rảnh cả , có gì ạ?
- đi dạo với chị không nhi
- eo ơii , đừng nhớ em như vậy chứ lương linh.
- đi khôngg nhi , lắm chuyện quá.
- có ạ
- chị đến đón em , chờ chị 1 lát.
phương nhi đi ra ngoài cửa đợi lương linh đến đón , hôm nay trời có vẻ mát mẻ quá , hèn chi lương linh rủ em đi dạo , nói thiệt lương linh có nhìu thứ khiến em rung rinh con timm lắm , bề ngoài lương linh lạnh lùng vậy thoi , chứ bên trong chị í ấm áp lắm , còn biết quan tâm người khác nữa. Học xa hiểu rộng như lương thùy linh thì ai chả thích chứ có riêng gì nguyễn phương nhi đâu.
- lên xe đi phương nhi em làm gì đứng đó vậy?
- em biết rồi , sao chị thấy ghét quá vậy.
⊙ω⊙
- hôm nay trời đẹp quá lương linh nhỉ ?
- ừ , chị biết nay đẹp nên rủ em đi dạo đấy phương nhi.
- lương linh ơii , chị biết sao em luôn bám theo chị không lương linh? Giọng nói em có vẻ trầm xuống và trở nên nghiêm túc hơn thường ngày , em cũng không biết sao , tự nhiên em muốn bày tỏ những lời thật lòng mình với lương linh quá.
- sao đấy phương nhi? , em nói chị mới biết được chứ.
- vì em thích chị đó , em nhận ra tình cảm của mình dành cho chị mỗi ngày càng nhìu. Chị luôn biết cách quan tâm người khác và làm cho người khác vui vẻ khi bên cạnh mình í. Với cả chị hay làm em buồn vì cứ chê em miết , lúc đấy em buồn lắm luôn. Nhưng qua 1 lúc em lại thấy vuii vì chị là lương thùy linh của nguyễn phương nhi . hjhj.
- chị cũng dành tình cảm đặc biệt cho em đấy nhi ạ , chị ngại chứ không phải chị chê phương nhi , từ từ chị cũng quen thôi nè.
- hôm nay chị vui vì phương nhi đi dạo với chị , chị cảm ơn phương nhi nhé!
Em nhìn chị , ngạc nhiên 1 chút , thường ngày lương linh ít khi nói những lời này lắm , nhưng em vui vì chị mở lòng ra 1 ít.
- à mà , dạo này phương nhi đâu còn thương lương linh nữa phương nhi thương minh kiên rồii , toàn là dụ minh kiên qua nhà phương nhi ngủ thoii.
- ơ đâuu , em đùa mà , em thương linh lương nhất màaaa .
có vẻ trời trở lạnh đi nhìu rồi , lương linh cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho em , chị sợ em lạnh nên đã dẫn em về nhà , thời tiết dạo này thay đổi dễ bệnh lắm.
- phương nhi rủ minh kiên qua nhà ngủ quài chị buồn đấy nhá.
- em biết rồi mà , em thương lương linh nhất
- rồi rồi , mình về đi phương nhi , gió thổi mạnh hơn rồi.
hếttt
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Phương Nhi Chiếc Đuôi Không Thể Bỏ Của Lương Linh | ltl - npn |
RomanceĐáng iuu cùng otipii