10

514 29 0
                                    

Ba ngày nữa là đến ngày giỗ năm thứ ba của Lee Jungchan. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày giỗ là Wonwoo lại ra vào thẫn thờ. Hắn có đi làm cũng chỉ được vài tiếng rồi lại trở về nhà, trở về nhà lại đi ra ngoài. Cứ lặp đi lặp lại những hành động này tựa như một kẻ ngốc, không mục đích, không ý nghĩa.

Vào một buổi chiều tà, Wonwoo bước vào phòng riêng. Hắn ngồi quay lưng về phía cửa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng kính trong phòng. Những hàng cây bạch quả đung đưa trong làn gió nhẹ của thời điểm cuối ngày, hoàng hôn buông xuống, màu sắc cam nhạt đang dần lan tỏa trên bầu trời.

Hắn cầm bức ảnh của Lee Chan, rưng rưng nước mắt.

Soonyoung lên lầu, vừa lúc trông thấy cảnh này, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn bóng lưng đầy cô độc của hắn.

Một lúc sau, hắn lên tiếng:

"Chan à, anh có phải là một thằng hèn hay không? Rõ ràng đã từng hứa sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, yêu thương em mãi mãi...vậy mà bây giờ chỉ có thể ngồi ở đây để nhớ về em, một trong ba điều ấy cũng không làm được. Lẽ ra lúc ấy người chết phải là anh mới đúng, anh đã hứa bảo vệ em, là phải để em được sống."

Nước mắt rơi xuống khung ảnh ngày một nhiều, Wonwoo ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nghẹn ngào nói:

"Ở nơi đó em sống có vui không? Có ai ức hiếp em không? Anh hối hận, hối hận vì lúc đó không lao xuống dòng nước mà đi cùng với em. Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy, khi ấy chỉ biết nhìn em bị dòng nước cuốn đi mà không có lấy một hành động nào. Nếu anh đi cùng em, giờ đã có thể thực hiện những lời hứa ấy. Anh vô dụng quá."

Soonyoung tựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa, trong lòng đau như có kim châm. Vạt áo trước ngực cậu đã ướt một mảng.

Wonwoo nức nở nói: "Anh không hiểu ba năm qua mình sống vì điều gì nữa. Tại sao có thể mặt dày mà sống đến bây giờ chứ? Lẽ ra anh phải tự sát, phải tìm cách nào đó để chết, để đi cùng với em. Anh là một kẻ hèn nhát, em mắng chửi anh đi. Có như vậy anh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn."

Soonyoung che miệng lại, không muốn những tiếng nức nở của mình tràn ra ngoài.

"Anh Chan yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."

Hôm nay là ngày giỗ, ngày sinh nhật của Lee Jungchan. Đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Kwon Soonyoung.

Vẫn có bánh kem, vẫn có nhiều thức ăn ngon, vẫn có Jeon Wonwoo.

Chỉ là những thứ này đều không dành cho cậu.

Cậu yêu hắn, cậu có khuôn mặt giống hệt như Lee Chan, và đặc biệt là cậu là người đang sống. Thế nhưng mọi đãi ngộ tốt đều dành cho người đã chết, còn người sống như cậu thì không xứng đáng để có được.

Soonyoung từ ba hôm trước đã cố gắng vỗ béo bản thân, uống thật nhiều thuốc, cho nên hôm nay không còn mệt nữa, có thể chạy đi chạy lại dọn dẹp, bưng thức ăn, lau dọn để chuẩn bị cúng bái Jungchan.

Năm nào cũng thế, Wonwoo cầm nhang đứng trước bàn thờ của Lee Chan lại không nói câu nào, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt. Sau khi hắn cắm nhang xong rồi, vị quản gia mới tiến đến quỳ trước bàn thờ mà nói vài câu, như là mời anh về dùng bữa.

Như hai năm trước, sau khi nhang tàn, Wonwoo gọi tất cả mọi người vào bàn ăn cơm cùng, không phân biệt chủ tớ, đặc biệt là còn dành một chỗ trống bên cạnh để cho Jungchan ngồi.

Hắn vẫn gắp thức ăn cho cái bát bên cạnh, vẫn rót nước đầy đủ. Hắn chỉ miễn cưỡng dùng bữa, trong lúc ăn tựa hồ như đang kìm nén điều gì.

Ngày giỗ Chan không có nhiều khách, chỉ có bác sĩ Lee Jihoon và Moon Junhui đến dự mà thôi. Kwon Soonyoung không dám rời bàn trước, dù cậu không muốn ăn gì, nhưng vẫn cố ngồi đó ăn hết một bát cơm. Cơm rất nóng, thức ăn rất ngon. Nhưng khi vào miệng cậu, lại chẳng có mùi vị gì.

Bác sĩ Lee Jihoon ngồi ngay bên cạnh cậu, anh gắp thức ăn vào bát cậu, nhưng lại nhận được ánh mắt từ chối của cậu.

Sau bữa ăn đầy gượng gạo này, mọi người đều giải tán, ai làm việc nấy. Trước khi ra về, bác sĩ Lee Jihoon nói với Soonyoung rằng anh muốn đưa cậu ra ngoài chơi, nhưng Soonyoung bảo cậu còn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.

Jihoon vốn nghĩ hôm nay là sinh nhật Soonyoung, nên muốn đưa cậu đi mua bánh kem. Chỉ tiếc là cậu từ chối, anh đành trở về vậy.

Chuyển Ver| Wonsoon| Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ