18

625 38 1
                                    


Chân không tự chủ mà bước đến ngôi mộ của Lee Chan lúc nào không hay. Trời hôm nay tuy nổi gió, nhưng ánh trăng lại sáng vằng vặc, soi rõ ràng mọi thứ.

Hắn đứng gần tảng đá kia, không nép vào, mà đứng một cách quang minh chính đại để nhìn về hướng ngôi mộ ấy.

Tựa như quay về thời điểm một tháng trước, vào ngày giỗ Chan, hắn đã trông thấy cậu ở nơi này.

"Anh, chúc mừng sinh nhật. Trước đây khi anh còn sống, em chưa từng nói câu này bao giờ, bây giờ có nói, cũng đã quá muộn rồi phải không? Thật xin lỗi, đã không đối xử tốt với anh ngay từ đầu, em là kẻ xấu xa, anh cứ hận em đi, đừng tha thứ cho em."

"Đừng ân hận nữa, Chan đã tha thứ cho cậu rồi."

"Anh yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu anh. Vậy mà anh lại phải ra đi, để anh ấy ở lại một mình đau khổ đến như vậy. Đáng lẽ ra em phải là người ra đi mới đúng, cớ sao lại để em ở lại đây? Bao nhiêu năm qua, báo ứng em chịu có lẽ cũng đã đủ rồi, nhưng em lại không giải thoát được. Giống như đây là án tù chung thân vậy, chỉ trái ngược ở chỗ là em cam tâm tình nguyện."

"Báo ứng của cậu là tôi gây ra, xin lỗi cậu. Đừng cam tâm tình nguyện nữa, án tù này của cậu đến lúc được ân xá rồi."

"Em biết tình yêu em dành cho anh ấy chẳng đáng một đồng, ngược lại còn kéo theo bao nhiêu là tức giận cho anh ấy, khiến anh ấy bực tức như vậy, em lại chẳng thể làm được gì, cũng không dám rời đi. Em chỉ là quá ích kỷ, muốn ở bên anh ấy, lại chủ động khiến anh ấy khó chịu. Em biết em hèn hạ, nhưng em không thể buông tay, càng không muốn buông tay. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, người em yêu vẫn là anh ấy. Mong anh tha thứ cho em."

"Cậu không khiến tôi khó chịu đâu, đừng buông tay. Tôi sẽ nắm lấy tay cậu mà. Tôi không hi vọng cậu phải đợi đến lúc trút hơi thở cuối cùng mà yêu tôi, tôi muốn cậu vẫn hít thở đều đặn mà nói yêu tôi."

"Đôi khi em cảm thấy may mắn, rồi lại cảm thấy xui rủi. May mắn vì có được khuôn mặt giống anh, có thể làm thế thân của anh để khiến anh ấy vui lòng trong chốc lát. Nhưng lại xui rủi ở chỗ, em có khuôn mặt giống anh, lại chẳng thể có được tình yêu của anh ấy như anh. Ngày trước em từng nói muốn đổi tất cả tuổi thọ của mình chỉ để nhận lấy một lời yêu từ anh ấy, được nghe anh ấy gọi tên của em và nói yêu em, nhưng bây giờ em muốn đổi điều ước, được không anh?"

"Không đúng đâu, bây giờ cho dù khuôn mặt cậu không giống Jungchan, tôi vẫn không ghét cậu. Tôi vẫn sẽ giữ cậu lại bên mình, đừng thay đổi."

"Bây giờ em giống như kẻ nằm mơ suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên tỉnh mộng, em đã nhìn thấu tất cả rồi. Em muốn đổi điều ước kia, em muốn mang cả tuổi thọ của mình để đổi lấy anh, muốn anh trở về bên anh ấy, thay em yêu thương anh ấy, thay em chăm sóc anh ấy. Bởi chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy, còn em chỉ khiến anh ấy khó chịu. Bao nhiêu năm đau khổ, rốt cuộc em cũng nhận ra, cho dù mình không buông tay, cũng không thể nắm giữ được điều gì. Anh có thể quay về chứ? Hãy về đi, thay thế em...yêu anh ấy."

"KHÔNG!!!"

Jeon Wonwoo đứng giữa một vùng hoang vu mà gào lên, chim chóc đang ngủ say trên cây cũng vì thế mà thức giấc, tán loạn bay ra khắp nơi.

Hắn bị tiếng chim kêu làm cho bừng tỉnh, phát hiện từ nãy đến giờ mình đã độc thoại nội tâm. Hắn hối hận tại sao lúc nhìn thấy cậu ở đây, nghe cậu nói mấy lời đó, tại sao không đáp lại? Bây giờ đáp lại, cậu có còn ở đây nữa đâu?

Hắn quỳ xuống đất, hai tay đấm mạnh xuống cây cỏ dưới chân, nghẹn ngào nói: "Soonyoung, ba năm qua tôi mãi sống với quá khứ mà quên mất hiện tại, hai chúng ta đều mộng mị như nhau, chỉ là khác giấc mơ mà thôi. Cậu tỉnh mộng sớm như vậy, còn tôi lại mất quá nhiều thời gian để hiểu ra. Jungchan trở về rồi, là bởi vì cậu phải đánh đổi tuổi thọ của mình đúng không? Cậu ngốc quá, không cần phải thế. Lẽ ra cậu không nên đổi, cậu phải giữ điều ước kia. Lý do là vì...vì trước đó, tôi đã muốn yêu cậu, muốn nhìn về phía cậu rồi. Nhưng tôi không muốn cậu phải đổi tuổi thọ của mình để có được điều ước đó. Chan không thể thay thế, bất cứ ai cũng không thể thay thế, bởi vì...anh yêu em, Kwon Soonyoung, anh yêu em!"



Chúc các bạn Tết Trung thu vui vẻ bên gia đình và người thân nháaa

Chuyển Ver| Wonsoon| Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ