26. Nổi giận
Từ khi quen nhau từ cấp hai tới giờ, Kayano nhận ra cô ấy chưa có lần nào nhìn thấy được Nagisa nổi giận. Cô có thể hiểu được một phần vì hoàn cảnh của anh không tốt, cho nên thái độ đối với mọi người lúc nào cũng ôn tồn lễ độ, nhưng mà việc một người không bao giờ nổi giận là hết sức bất bình thường.
Kayano đã cho rằng như thế.
Cô ấy tò mò không biết lúc Nagisa nổi giận thì sẽ như thế nào, liệu có hung hăng đánh người như Karma hay làm không nhỉ. Cô chỉ cảm thấy rằng một người quá dịu dàng với thế giới này có lẽ sẽ chịu nhiều đau lòng, cho nên cô ấy không muốn Nagisa phải kìm nén mọi thứ như thế.
Kayano muốn dạy Nagisa cách tức giận, cũng muốn biết giới hạn của anh đến đâu.
Bởi vì vậy Kayano đã muốn thử vô số cách khiến Nagisa nổi giận, ví dụ như là hẹn anh đi ăn tối nhưng lại huỷ hẹn giữa chừng, hay là để con cho anh trông tới tận đêm tối mới về. Những việc nhỏ con ấy sẽ làm Kayano nổi giận, nhưng Nagisa thì không, anh vẫn luôn kiên nhẫn với cô từ đầu đến cuối.
Mặc dù ban đầu cô thích anh ở điểm này, nhưng quả nhiên cảm thấy vẫn không đúng lắm.
Cuối cùng, vào một ngày Kayano đi ra đường trời lạnh không mặc áo ấm, cuối cùng lại bị ho nhiễm lạnh, Nagisa trở về biết được đã hiếm hoi trách cô một lần "Sao em không để ý chút nào thế, nhiệt độ như thế mà em cũng dám mặc mỗi chiếc áo len này ra ngoài"
"Nhưng mà mặc nhiều ngộp thở lắm" Kayano dẩu môi nhìn anh, dường như đoán được tâm tình Nagisa không hề vui vẻ cho nên cố ý nói tiếp "Anh quản em mấy chuyện này làm gì, em thích làm gì thì kệ em chứ"
Nói câu này xong, sắc mặt Nagisa lập tức trở nên khó coi, anh không nói gì nữa, chỉ kéo chăn cho Kayano, để lại trà gừng ấm trên bàn và dặn cô "Vậy anh không quản em, lát nữa em uống cốc trà đó đi"
Cô nhìn không ra anh tức giận hay là không tức giận.
Hôm sau Kayano vẫn tiếp tục không mặc áo ấm đi ra ngoài, chỉ tiếc là giữa đường chưa thực hiện được thì lại bị Nagisa phát hiện, anh tóm cô lại và nói "Akira, em muốn làm gì đấy?"
Rất hiếm khi anh gọi tên thật của cô, chỉ khi nghiêm túc anh mới gọi.
Liên tục không mặc áo ấm ra ngoài là vì việc gì?
"Không có gì cả, em ra ngoài mua chút đồ"
"Sao em không mặc áo?" Nagisa chất vấn cô.
"Tại vì em không thích" Kayano đơn giản hồi đáp một câu "Áo ấm khó thở, mấy loại anh mua mặc cũng ngộp lắm"
Nói xong cô đã chạy ra ngoài trước.
Kayano đi được một đoạn rồi, Nagisa cuối cùng vẫn không an tâm mà đuổi theo cô ấy.
Khi đến nơi không biết vì lý do gì mà xung quanh Kayano lại đang cãi nhau lớn với một người đàn ông.
"Sao anh lại sử dụng hình ảnh của tôi trái phép! Tất cả những hình ảnh ở ngoài đời của tôi đều không được dùng với mục đích thương mại" Kayano bất lực nói với tên phóng viên, hết sức khó chịu "Ngay lập tức xoá đi cho tôi"
Người phóng viên kia cãi cố "Tôi không hề chụp hình cô, cô cho rằng cô nổi tiếng lắm sao mà ai cũng thèm chụp cô"
"Người này..!" Đương nhiên Kayano không chịu khuất phục, muốn đấu võ mồm với anh ta một trận thì tên phóng viên kia cạy mạnh, giơ tay ra đẩy ngã Kayano trước.
Cô ngã xuống nền đất lạnh giá, da ma sát với đường đá tới chảy máu.
Chỉ một giây sau, cô nhìn thấy phía trước tên đó chạy không được bao lâu đã bị một thứ đồ gì đó ném trúng vào hắn, hắn ngã xuống đất và kèm theo đó là tiếng máy ảnh rơi cái cộp. Tên phóng viên kia tức giận quay đầu "Thằng nào!"
Nagisa không đợi tên phóng viên phản ứng, bật nhảy một hơi và bẻ lệch cánh tay của hắn, một bên khác anh liền cầm chiếc máy ảnh lên, lấy thẻ nhớ của nó ra và ném chiếc máy ảnh lại cho tên phóng viên "Trả lại thẻ cho cậu, lần sau đừng có tuỳ tiện chụp ảnh người khác"
Nagisa quay trở lại, đối diện với Kayano.
Cô chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, vừa lạnh lẽo vừa buốt giá, còn đau xót vì bị ma sát.
Nagisa chầm chậm đến bên cô ấy, bắt đầu càm ràm "Em lại không cẩn thận rồi, hết lần này đến lần khác khiến anh lo lắng"
Nagisa nói một tràng rất dài, Kayano có thể biết anh là đang tức giận.
Nhìn anh tức giận mà nhất thời Kayano cảm thấy bản thân mình thật xấu, chẳng làm được gì cho anh nhưng vẫn gây phiền phức để anh giải quyết. Cô hút hít cái mũi, nước mắt không nhịn được trào ra mà đỏ hoe cả đôi mắt, mím chặt môi nói "Em bị thương anh còn mắng em!"
Nagisa thực sự bất đắc dĩ, cũng biết Kayano đôi khi sẽ dùng kĩ xảo diễn trong chính cuộc sống của bọn họ, anh còn không phân biệt được là thật hay giả, nhưng chỉ cần nhìn thấy nước mắt cô rơi thì lại đau lòng, đành thoả hiệp "Được rồi, đều là anh sai, em đừng khóc nữa"
Nói xong anh quỳ gối xuống "Lên đi, anh cõng em về nhà"
Chân Kayano cũng không đau lắm, nhưng cô lại muốn làm nũng cho nên trực tiếp trèo lên lưng anh.
Giờ thì Kayano đã có đáp án cho các câu hỏi của mình.
Thực ra không phải anh không biết tức giận, mà là luôn muốn kìm nén để mọi người không phải hứng chịu nó. Bấy giờ thì cô đã hiểu được một điều—
Tất cả những sự tức giận của anh, giới hạn chịu đựng của Nagisa, đều là những việc liên quan tới cô.
Nagisa cảm thấy người con gái sau lưng ôm anh chặt hơn một chút.
Người cô ấy lạnh lẽo, hơi thở ấm áp, run rẩy nói "Nagisa, sau này anh không cần kìm nén nữa, có thể tức giận với em, một mình em là được"
Chúng ta là hai người thân thiết với nhau nhất trên thế giới này, nguyện ý chia sẻ cho nhau những câu chuyện, thật lòng muốn bầu bạn cả đời.
Cho nên, anh không cần phải giấu đi cảm xúc của mình.
Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/114904139-288-k156060.jpg)
YOU ARE READING
[ Nagisa x Kayano ] Cuộc sống sau khi cưới của Nagisa và Kayano
FanfictionHai bạn trẻ và những trải nghiệm sau khi cưới được Peach kể lại