Có lẽ sự xuất hiện của Sue trong cuộc đời của Taehyung chẳng quan trọng đến thế. Hai người gặp nhau và hẹn hò, mọi thứ chưa đến mức gọi là quá đặc biệt. Nhưng cái sự xuất hiện ấy chính là nguyên do khiến cho vết thương chỉ vừa kịp nguôi ngoai của cậu bị xé toạc ra lần nữa.
Đêm trên thành phố, lặng lẽ sao rơi, vì bao nhiêu đèn rực rỡ đã che đi ánh sao hết rồi. Chỉ có tiếng xe cộ dồn dập đi lại ngoài đường dù đồng hồ đã điểm một hai giờ sáng. Taehyung không ngủ được. Vì cơn đau nhức từ bắp chân lên sau buổi đầu tiên đi học bóng rổ, hoặc cũng có thể là những tiếng cãi vã vang vọng qua mấy bức tường. Những đêm đầu tiên không ngủ được vì nghe thấy bố mẹ cãi nhau, Taehyung đã hé mở cửa phòng mình rồi chờ ở đó cho đến khi những âm thanh bên trong cánh cửa đối diện dừng lại hoàn toàn. Đứa trẻ mười mấy tuổi ngồi thập thò sau cánh cửa, trong căn phòng tối om không lấy một ánh đèn, càng không lấy một ánh trăng sao nào hắt vào từ cửa sổ. Khi những tiếng cãi vã kết thúc, tiếng nức nở của một đứa trẻ lại bắt đầu. Taehyung lẩn trốn trong bóng tối cùng với những ánh sao rơi từ khóe mắt mình, bóng tối ôm lấy cậu, siết chặt lấy những niềm tin và hi vọng về một gia đình hạnh phúc từng một thời nảy nở trong lòng.
Những cuộc cãi vã ấy không kết thúc, mà ngày càng dài hơn, với tần suất dày đặc hơn. Taehyung tưởng chừng như đã quá quen với chúng, cậu cũng chẳng còn khóc nữa, chỉ nằm yên lặng và nhìn ngắm bóng tối. Nếu có ai hỏi dáng hình của bóng tối là gì, thì Taehyung nói đó là dáng hình của sự đổ vỡ. Đã có lúc cậu cố gắng hỏi về chuyện gì đã xảy ra, nhưng câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là nụ cười gượng gạo của mẹ.
"Con cứ chăm chỉ học hành thôi, không phải lo lắng chuyện gì hết"
Taehyung lẳng lặng gật đầu rồi xách ba lô đi học.
Có những đêm ngồi cạnh cửa sổ, Taehyung ước ao được nhìn thấy những vì sao một lần trong đời. Nhưng bầu trời thành phố dù ngày nắng hay mưa dù chỉ là một màu xám đen vô vọng. Sau rất nhiều đêm không ngủ, rất nhiều cuộc cãi vã và những bữa cơm yên lặng không ai nói với nhau dù chỉ nửa lời, mọi thứ đạt đến giới hạn cuối cùng. Bố mẹ đã cãi nhau ngay trước mặt cậu. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu đêm vô tình hoặc cố ý lắng nghe những âm thanh ấy, Taehyung vẫn cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi trực tiếp chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Hai người ấy cứ nói qua nói lại, mỗi người đều cố gắng bảo vệ cho quan điểm của mình, nhưng không ai lúc đó quan tâm Taehyung đang nghĩ về điều gì cả. Những cái đau đớn ở bắp chân, ở đầu ngón tay, cái nhức nhối đọng lại trên cổ, trên bả vai chưa bao giờ có thể làm cậu tổn thương nhiều hơn những câu cãi vã ấy.
Vậy là gia đình nhỏ của chàng hoàng tử nhỏ lặng lẽ vỡ tan như ánh sao rơi ngoài kia. Tất cả những yêu thương vun đắp qua từng ấy năm đều dần dà rời bỏ cậu, còn lại Taehyung một mình lang thang trong tuổi trẻ của mình.
Ngày hôm ấy, khi nhìn thấy Sue đi cùng người khác, thứ duy nhất Taehyung nghĩ trong đầu là những ánh sao rơi vỡ vụn. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu thương của bất kì ai cả, liệu có phải vì Taehyung không xứng đáng không?
Vết thương chưa kịp lành hẳn bị xé toạc trong chốc lát. Cảm giác sợ sệt của một đứa trẻ bắt đầu quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Thơ Thẩn
FanfictionBản gốc: Thơ Thẩn Author: Avril_Elaine Nguồn: https://www.wattpad.com/story/281373877?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=OSB4Qo9ySvQtkp3DD1McllGllxQ3lgkaTIygKGAKLq2i...