II. <𝟹𝟸>

181 4 3
                                    

Chap này tận 4223 chữ lận dài ghê ó :>
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha

Jungkook ra ngoài mãi vẫn không quay trở lại. Đồng hồ trên điện thoại đã sắp sửa nhảy sang số mười, cây nến treo trên tường đã được thay bằng một cây khác, mọi người trong phòng cũng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài trời ngớt mưa hơn một chút, nhưng nước trên sân trường vẫn chưa rút hẳn, Taehyung trằn trọc dưới nền đất lạnh, suy nghĩ về những điều Jungkook nói khi nãy, lại lo lắng không biết cậu ấy đi đâu suốt cả buổi tối.

Taehyung biết chắc chắn mình đã bỏ lỡ điều gì, chỉ là không có cách nào để biết được lúc này, có lẽ Jungkook sẽ không chịu nói chuyện với cậu nữa. Cảm giác khó chịu lại đầy ắp trong lòng, Kim Taehyung bắt đầu nghĩ về năm mười tám tuổi của mình một lần nữa. Tuổi mười tám chênh vênh, gặp được Jungkook như gặp được chiếc phao mà bấu víu vào. Kể cả khi hai đứa đã yêu nhau, Jungkook vẫn luôn cố gắng che chở cho cậu như thể đang bảo vệ một đứa trẻ yếu đuối. Taehyung biết lí do Jungkook làm vậy là gì, nhưng cậu từng hạnh phúc vì điều ấy. Có lẽ, Jungkook đã mạnh mẽ quá nhiều, cho đi quá nhiều đến mức Taehyung từng nghĩ ấy là những điều hiển nhiên. Cho đến khi cậu ấy thực sự mệt mỏi, khi Jungkook chấp nhận sự thật rằng cậu ấy không đủ mạnh mẽ tới mức lúc nào cũng có thể kè kè bên Taehyung, cậu mới nhận ra khoảng trống mà Jungkook để lại trong lòng mình lớn tới mức nào.

Những ngày đầu đi học ở Úc là một chuỗi khó khăn. Mười năm mới trở lại, mọi thứ đều quá đỗi khác lạ. Taehyung nhận ra bản thân mình nhớ nhung con đê dẫn qua cánh đồng xanh biếc kia. Taehyung và bố mình không nói chuyện nhiều với nhau, cũng không thật sự hòa thuận, còn đối với vợ mới của bố và mấy đứa em, cậu thật sự không có chút cảm xúc gì. Taehyung ở kí túc xá của trường với những người bạn xa lạ. Căn phòng chật chội, chiếc giường đơn nhỏ, phòng tắm dùng chung cũng bất tiện, nhưng cậu nhất quyết không về nhà. Chuyện học ở trường cũng rối ren không kém, Taehyung một lần bị ai đó chơi khăm bằng cách dùng tài khoản sinh viên của cậu để hủy đăng kí tất cả những môn học đã được đăng kí trước đó. Taehyung lúc đó rối rắm gọi điện xin xỏ, nhờ vả rồi mới nhận ra bản thân mình thực sự cô đơn đến nhường nào, khi thậm chí còn không có ai để cùng xả đi nỗi bực tức trong lòng mình.

Vì chút khó khăn đầu đời đó, Taehyung đã quên mất những gì người kia đã từng làm cho mình, quên tự đặt trong lòng một câu hỏi liệu rằng Jungkook ở đây có sung sướng gì hay không. Taehyung tức giận vì những gì cậu ấy đã làm với mình, nhưng lại quên không thắc mắc lí do vì sao cậu ấy làm như vậy.

Lần Jungkook ngã bên bức tường vẽ dở, Taehyung tự động lao và đỡ lấy và nói với bản thân mình rằng đó là lẽ thường tình mà ai cũng làm thế khi thấy người khác gặp vấn đề. Nhưng rõ ràng khi ấy, Kim Taehyung đã có thể chọn bỏ mặc người kia. Taehyung đã vô thức mà lao đến, không có một lí lẽ nào, không một ai mách bảo.

Taehyung nhận ra, mình vẫn còn quan tâm người ta như vậy.

Gió thổi mạnh làm cánh cửa gỗ đập vào kêu một tiếng rất to, cậu ngồi bật dậy từ nền đất lạnh.

"Này, cậu gọi xem Jungkook có về phòng ngủ không, tôi đóng cửa nhé?" Cậu bạn bên cạnh đi qua khẽ vỗ lên vay cậu.

Taehyung với lấy chiếc áo khoác bên cạnh, đứng dậy rồi chạy vụt đi, để lại cậu bạn ngơ ngác giữa căn phòng. Trời bên ngoài tối đen như mực, không có một ánh điện nào ngoài đèn flash le lói từ chiếc điện thoại đã sắp sập nguồn, Taehyung lần mò trong hành lang tối, chạy dọc dãy nhà để tìm đến phòng của Yejun, cậu hi vọng Jungkook đang ở đó.

Vkook Ver - Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ