" Này Seungmin , trời đã chuyển trưa rồi cậu định ngủ đến khi nào đây ?"Cảm nhận được sự lây động bên vai mình cùng giọng nói có phần quen tai , cậu lọ mọ bật dậy khỏi bàn sau cơn mê ngủ dường như dài liên miên , cậu cảm thấy bối rối , vì trước đó cậu đã nghĩ rằng mình sẽ ko bị cơn buồn ngủ đánh gục nhưng bây giờ đây cậu hãy tự nhìn lại mình đi Seungmin , chính cậu đã gục ngã trước nó và đánh nhẹ một giấc đến trưa tại quán của người ta đó . Mắt cậu vẫn còn liu diu như chưa tỉnh ngủ , đầu tóc thì rối bời cả , chả biết cậu đã ngủ thế nào lại để đầu tóc rối nùi thế này đây .
" Tôi xin lỗi , do tối qua lỡ thức khuya quá nên nay không đủ giấc ấy mà " Cậu vừa nói vừa dụi dụi hai bên mắt của mình
" Cậu thức để làm đống bài này đó à " Anh nâng mày nhìn cậu
" Ừ , tôi thức để làm đấy , hên là hôm nay có anh chỉ tôi nên bâyh chỉ còn phần cuối nữa là xong , tôi cảm ơn anh " Seungmin nở một nụ cười tươi rói tỏ sự mừng rỡ vì cuối cùng cũng giải quyết được đống của nợ đã trì trệ lâu ngày này .
" Nói như vậy tức là từ sáng cậu đã mò đại đến quán của tôi để làm bài cho xong đúng không , vậy bây giờ cậu đã ăn gì chưa , cũng đã trưa rồi đó , cậu định bỏ bữa à , như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu "
" Anh nói câu nghe mắc cười , sáng giờ tôi toàn ở quán anh thì ăn trưa kiểu gì được "
Seungmin cứ nghĩ anh sẽ ko bao giờ hỏi cậu một câu hỏi vốn đã có câu trả lời từ trước như vậy , Minho đúng là thật biết cách khiến người khác không lường trước được mọi bước đi của mình .
" Tôi nghĩ cậu đã ăn dặm cái gì rồi mới đến đây nhưng hóa ra là cậu chưa ăn gì à "
" Vậy bây giờ tôi đi ăn là được chứ gì , cảm ơn anh đã nhắc tôi ăn trưa " Cậu vừa nói vừa bỏ laptop , sách vở vào cặp chuẩn bị xách mung nhỏ đi ra nhưng Minho đã chặn cậu lại bằng việc đưa cậu một tấm danh thiếp của quán .
" À quên , đây là danh thiếp của quán tôi , trên đó có cả sđt tôi nữa , nếu cậu có câu hỏi gì về bài tập thì cứ nhắn hỏi tôi , cậu sắp thi tốt nghiệp đại học mà đúng không ? " Minho xòe bàn tay đưa cậu tấm danh thiếp nhỏ đang nằm ngay ngắn trong tay anh .
" Ừ tôi sắp thi tốt nghiệp , nếu được anh chỉ dạy như thế thì tôi khỏi cần lo rồi " Cậu nhận lấy tấm danh thiếp kia từ tay Minho rồi vội cất vào trong cặp .
" Cậu cứ nhắn cho tôi khi cần " Anh mỉm cười đáp lại cậu .
" Được tôi hiểu , mà anh cười rất đẹp đó vậy nên hãy cười nhiều lên đi nhé " Nói rồi cậu quay gót , đẩy cửa rời khỏi quán .
_____________________________
Khi cánh cửa đã dần khép lại , Bangchan , người anh trai thân thiết của Minho mới lại gần anh , tay đặt lên vai anh và thì thầm đôi câu
" Em trai của anh nay đúng là lạ thật , đó giờ anh chưa thấy chú đưa cái tấm danh thiếp ấy cho ai ngoài mấy người quen cả đấy , bộ em quen cậu bé đó à "
![](https://img.wattpad.com/cover/351111472-288-k5312.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
2Min Skz | 𝚈𝙾𝚄𝚁 𝙴𝚈𝙴𝚂~
Fiksi PenggemarWhat if our love is like an inverted latte ? Sẽ thế nào nếu tình ta tựa như ly latte nghịch đảo ?