hot news;
vào ngày 20 tháng 10, oh seohyun - chủ tịch công ty đá quý "eoh" đã bị bắt vì tội bắt cóc và có âm mưu giết người không thành. được biết nạn nhân là nam nhân viên của một công ty nhỏ, không hề có mối liên quan nào đến chủ tịch oh. và thật bất ngờ, chủ tịch oh từng có bệnh chống đối xã hội và ở tù 8 năm do chính tay giết đi mẹ ruột của mình.
cảnh sát đặt ra nghi vấn oh seohyun tấn công không có động cơ cụ thể, do tâm trí không ổn định mà bắt cóc nạn nhân. hiện tại hàng loạt cổ đông đều rút khỏi công ty "eoh". đây có phải là dấu chấm hết cho công ty này ?
...jeongwoo ➛ jihoon
18:50jeongwoo
jihoon hyung ? anh hyunsuk ổn không ?jihoon
hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi
nếu anh đến không kịp, có lẽ, choi hyunsuk sẽ không thể cười nữajeongwoo
bác sĩ bảo sao vậy hyung ?jihoon
đầu anh ấy bị tổn thương nặng
kết hợp với bị kích động quá nên hiện tại vẫn chưa tỉnhjeongwoo
chiều nay vừa về hàn là em chạy qua liền đó
anh ăn gì chưa ?jihoon
ừ, anh không muốn ănjeongwoo
em thừa biết đã ba ngày rồi anh chưa ăn gì rồi
nếu anh không muốn hyunsuk hyung đau lòng thì hãy đi kiếm gì đó ăn điđã xem
...
"p- park j-jihoon ?" park jihoon buông điện thoại xuống chạy đi mua gì đó ăn thì một giọng nói yếu ớt vang lên.
"sukie, anh tỉnh lại rồi !" park jihoon như òa khóc vội vàng bước đến bên anh, tay vuốt ve gò má gầy gò của anh, từng giọt nước mắt rơi xuống vì vui mừng.
choi hyunsuk muốn đưa tay lên chạm vào mặt cậu, nhưng cơ thể anh đang bị ngưng trệ, thật khó chịu, sau cùng cũng chỉ có thể mỉm cười nhìn cậu.
"này cậu ốm đi nhiều quá, râu cũng không thèm cạo nữa"
"em xin lỗi"
"cậu xin lỗi vì cái gì?"
"vì không cứu anh sớm hơn" nói đến đây park jihoon lại rơi nước mắt, siết chặt tay anh.
"cậu xem kìa, cái đồ mít ướt, dù sớm hay muộn, cậu cũng đến, như vậy đã đủ đối với tôi rồi, cậu biết không, nếu cậu mà đến không kịp, thì oh seohyun có lẽ đã lột da rồi ra rồi, à mà oh seohyun sao rồi ?"
"anh ta bị bắt rồi, có lẽ lần này không thoát được"
"tôi muốn gặp cậu ta lần cuối"
nghe thế, jihoon rất muốn hỏi anh. nhưng sau cùng, cậu lựa chọn im lặng tin tưởng anh.
"được. đợi anh khỏi hẳn, em dẫn anh đi gặp"
sau hơn 2 tuần trị liệu trong bệnh viện, cuối cùng choi hyunsuk cũng khỏi hẳn. ngay lập tức jihoon thực hiện lời hứa dẫn anh đi gặp tên họ oh kia.
choi hyunsuk ngồi đối diện oh seohyun, dù chung một chiếc bàn, nhưng lại cách nhau bởi tấm kính trong suốt.
oh seohyun nhìn tiều tụy đi hẳn. nhìn hắn cũng không có thần sắc như lúc trước, một oh seohyun ngạo mạn kiêu căng đã chết rồi.
"cậu choi đến đây để cười nhạo tôi ư ?"
"tôi nhớ ra rồi" choi hyunsuk bình tĩnh nói "cậu là cậu nhóc 16 năm trước cứu tôi khi tôi suýt bị chết đuối đúng không ?"
oh seohyun bất ngờ, nhưng mặt mũi nhanh chóng tối sầm lại. bây giờ anh nhớ ra, thì cũng đã muộn rồi. oh seohyun đi đến quyết định giết chết anh, cũng chỉ vì anh không nhớ ra hắn là kẻ đã từng cứu mạng mình.
hít một hơi thật sâu, choi hyunsuk nói tiếp.
"xin lỗi, xin lỗi vì không nhớ ra cậu sớm hơn. khiến cậu phải đi đến nước đường này. xin lỗi vì cậu phải cứu tôi mà thần kinh không ổn định. xin lỗi cậu rất nhiều, oh seohyun à"
choi hyunsuk đau lòng vì ân nhân cứu mạng mà mình kiếm suốt 10 năm qua, bây giờ lại cực khổ như vậy.
oh seohyun nghe từng chữ từng chữ, mỗi tiếng anh phát ra đều cứa vào tim hắn một đường. đau đến khó thở.
choi hyunsuk nhớ ra rồi.
cuối cùng cũng nhớ ra rồi !
hắn không còn vướng bận gì nữa, hắn có thể tự do nghĩ cho mình mà không cần phải lo cho họ choi hậu đậu này rồi.
oh seohyun cười, nhưng nụ cười của hắn đau thương lắm, vì nước mắt của hắn lại chảy xuống đầy mặt mũi.
"cậu nhớ ra rồi thì tốt quá. tôi cũng chỉ mong có thế" người dễ xúc động như choi hyunsuk cũng phải cố gắng không khóc.
"này seohyun, sau này cậu ra tù rồi, hãy sống thật tốt đấy nhé" choi hyunsuk lại dở tính như mình là ông cụ non, nhưng đó cũng chính là con đường tốt dành cho oh seohyun.
oh seohyun gật đầu.
"cảm ơn cậu rất nhiều, oh seohyun. vất vả cho cậu rồi"
"tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều, choi hyunsuk"
bước ra khỏi phòng giam, lòng choi hyunsuk như trút được gánh nặng.
park jihoon đứng bên ngoài đợi anh, cậu biết, choi hyunsuk đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi.
park jihoon tiến tới ôm chặt người lớn tuổi trong lòng, rồi mỉm cười xoa đầu hyunsuk.
"về nhà thôi nào, sukie à"