choi hyunsuk đang bù đầu vì đống văn kiện trên bàn, tên ceo khốn kiếp, bao nhiêu người không giao, lại chỉ giao việc cho mỗi mình cậu, đúng là đã xấu còn khó ưa.
"xin mời cậu choi hyunsuk ở ban marketing lên phòng tổng giám đốc có chuyện gấp"
choi hyunsuk bực tức, rốt cuộc là ông ta muốn hành hạ cậu bao nhiêu nữa đây. rõ ràng cậu có đắc tội gì với ông ta đâu ? đi học thì đì thì chẳng nói gì, còn đi làm cũng bị đì là sao ?
đặt chân lên tầng cao nhất, choi hyunsuk mở cửa ra trong giận dữ, hừ, không chửi ông ta cậu không phải choi hyunsuk.
"này giám đốc jeon, ông ức hiếp nhân viên quá mức rồi đấy, đừng có mà ỷ quyền mà chèn ép tôi"
"vậy sao?" choi hyunsuk nhất thời khó hiểu, giọng này không phải của lão ceo kia.
cùng lúc đó chiếc ghế xoay lại, một người đàn ông nhìn thì tuổi cũng chỉ cỡ hyunsuk, nhưng khí chất đương nhiên không bằng.
nhưng điều quan trọng là, tại sao hắn ta lại ngồi trên ghế tổng giám đốc ? và hơn nữa, giám đốc jeon đâu ?
"cậu là ai vậy ?"
"chào cậu, choi hyunsuk, không lẽ cậu quên tôi nhanh vậy sao ?" hắn ta nhìn cậu, cùng với ánh mắt đắc thắng.
choi hyunsuk điểm danh sơ những người cậu gặp trong thời gian vừa qua, rõ ràng người này cậu chưa gặp bao giờ.
"cậu là ai ?" choi hyunsuk mất kiên nhẫn hỏi hắn.
"thật thất vọng quá đi" vẻ cợt nhả của hắn khiến cậu khó chịu.
"trả lời tôi nhanh" choi hyunsuk gằn giọng.
"bình tĩnh nào, cậu không hợp với khuôn mặt giận dữ đó đâu" hắn ta bước đến gần, tay miết nhẹ cằm cậu.
cậu ghét bỏ gạt tay hắn ra, dùng ánh mắt cảnh cáo.
"được rồi, giới thiệu lại vậy, tôi tên là oh seohyun, rất vui được làm quen với cậu"
seohyun ? anh trai park jihoon ?, choi hyunsuk nhanh chóng để lộ vẻ khinh miệt. oh seohyun từng giết mẹ anh ta, không gì đảm bảo được nếu cậu cứ tiếp tục dây dưa với hắn.
phải gọi park jihoon.
đó là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này.
oh seohyun nhìn cậu đang loay hoay tìm điện thoại, khi thấy choi hyunsuk không đề phòng hắn ngay lập tức bịt khăn có tẩm thuốc mê.
hừ, park jihoon, để xem mày làm được gì khi tao bắt cậu bạn trai của mày đi.
choi hyunsuk bị đưa đi. căn phòng tổng giám đốc kia chỉ còn lại điện thoại của cậu với màn hình đang hiển thị tên liên lạc "cà chớn"
"alo ? anh sao giờ này đã gọi cho em thế ?"
...
"hyunsukie ?"
...
"chết tiệt"