đặt chân ra khỏi rạp phim, choi hyunsuk ngay lập tức tìm kiếm xung quanh, mặc kệ doyoung vẫn miệt mài tán dóc về bộ phim. chợt chuông điện thoại vang lên, là jihoon gọi.
"em ở sau lưng anh nè" chất giọng cà chớn của cậu như một dòng nước mát lạnh dội sạch con người hyunsuk.
choi hyunsuk lập tức quay lưng lại, đúng vậy thật, park jihoon đang đứng thẳng người, nhìn dáng chẳng khác gì ông cụ non là bao, cộng với cái vẻ mặt cà chớn đó nữa.
chẳng thế nào, choi hyunsuk lại có thể rung động với park jihoon. nhưng nhìn thấy jihoon, anh rất muốn chạy lại ôm cậu. bản thân hyunsuk cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn như vậy nữa. hyunsuk chỉ biết rằng, anh muốn ôm jihoon lập tức. đó là suy nghĩ của hyunsuk thôi chứ nào dám thực hiện.
chẳng bao lâu, hyunsuk liền chạy về phía cậu, hai tay ôm chặt cánh tay jihoon.
jihoon bị "tấn công" nên có hơi bất ngờ. nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt cũ.
"sao thế ? nhớ em hả ?" lại chất giọng cà chớn đó, thật khiến choi hyunsuk tức lên mà.
hyunsuk lắc lắc đầu, thành thực trả lời.
"tôi cũng không hiểu sao tôi lại ôm cậu nữa"
"doyoung còn đang nhìn chúng ta kìa bộ anh không ngại hả?". lúc này hyunsuk mới giật mình nhớ ra mình đang đi với doyoung, lập tức buông lỏng cánh tay cậu ra.
mà doyoung từ nãy đến giờ đều không lên tiếng, im lặng thu hết những cảnh "cẩu lương" ấy vào tầm mắt.
"doyoung anh xin lỗi em, anh quên mất có em ở kế bên" choi hyunsuk vừa nói vừa nắm lấy tay áo jihoon, và thành công thu hút được sự chú ý của doyoung.
doyoung im lặng một hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười.
"anh cuối cùng cũng có người yêu rồi, vậy mà còn giấu tụi em nữa chứ"
"à ừm, tại anh chưa muốn công khai thôi. vậy tụi anh về trước nhá, em mau gọi thằng nhóc junghwan đến rước đi, sắp mưa rồi đấy, còn tối nữa, nguy hiểm lắm đó"
"dạ em biết rồi, tạm biệt anh"
đi được một đoạn, jihoon có quay đầu lại nhìn doyoung, chỉ thấy y cúi đầu chào cậu. đứa nhóc này cũng thật kiên cường.
doyoung nhìn hai người đan tay nhau đi về, còn quay sang cười cười với nhau trông rất hạnh phúc, một loại cảm giác buồn mang mác xâm chiếm lấy y.
ngồi lên xe, park jihoon liền quay sang nhìn anh, hỏi.
"chúng ta là người yêu nhau từ bao giờ thế ạ?"
choi hyunsuk biết ngay nhóc cà chớn này kiểu gì cũng sẽ hỏi, anh bình tĩnh đáp lại.
"là để cho doyoung từ bỏ"
"anh biết?"
"ừ tôi biết từ rất lâu rồi, dù tôi chưa yêu ai, nhưng tôi biết khi ấy ánh mắt doyoung nhìn tôi tuyệt đối không phải ánh mắt của một người em trai nhìn anh của mình"
"vậy anh không có cảm xúc gì hả?"
choi hyunsuk lắc đầu.
"doyoung đối với tôi chỉ là một đứa em trai đáng yêu mà thôi. tôi chỉ muốn doyoung không phải vì tôi mà bỏ lỡ người yêu em ấy thật lòng. so junghwan thật sự rất yêu em ấy"park jihoon gật đầu.
"còn nữa, park jihoon, cảm ơn cậu"
"vì điều gì thế ạ?'
"cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi"
jihoon hài lòng rồi nở nụ cười, "cảm ơn anh, vì hôm đó đã đi bar"
choi hyunsuk đen mặt, cái tên này, lúc nào cũng làm tắt hứng.