20

518 37 0
                                    

doyoung ➛ hyunsuk
20:45

doyoung
anh

hyunsuk
sao vậy doyoung ?

doyoung
anh rảnh không ?
nghe em tâm sự nhé

hyunsuk
ok em cứ nói đi

doyoung
em thích anh

đã xem

doyong
à không
em đã từng thích anh

từ rất lâu rồi, năm em học lớp ba
lúc đó, em vừa mập vừa xấu

em từng học ở trường tiểu học x, một trường chỉ toàn những kẻ bắt nạt, chúng luôn kiếm những mục tiêu khác biệt nhất, và hành hạ đối phương

hyunsuk
chẳng lẽ ?

doyoung
phải, em chính là nạn nhân của chúng

bị giấu cặp, bị vẽ đầy lên bàn, bị phá tủ, bị xé sách, bị chúng coi như cái sọt rác

em đã nghĩ đến cái chết, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, lại có thể nghĩ đến cái chết, lại dám trèo lên sân thượng để tự tử

flashback...

"hức... mình không thể chịu đựng được nữa... tại sao chứ? tại sao mình lại bị như vậy..."

cậu bé tám tuổi, kim doyoung đứng trên thành của sân thượng, khóc rất thương tâm. cậu tự hỏi, tại sao mình lại bị như vậy? chỉ vì vẻ bề ngoài sao?

bọn họ thật quá đáng.

"khóc chả giải quyết được gì cả" một giọng nói tuy cố gắng gằn giọng cho nghe thật người lớn nhưng lại không thể che được sự non nớt bên trong ấy.

doyoung giật mình quay đầu tìm kiếm, đã tan học từ lâu, còn có người nào ở trên đây ngoài bé nữa sao?

"a..ai vậy?" giọng doyoung run lên, không phải vì sợ, mà vì khóc quá nhiều.

từ đâu đi ra là một bé trai rất đáng yêu.

"xuống đây, chết không phải là cách để giải quyết vấn đề" đứa bé trai đấy đưa tay đến trước mặt doyoung.

doyoung đứng im như trời trồng, quên cả việc khóc, nhưng đây là ai vậy chứ ?

cậu bé ấy nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của doyoung thì nhăn mặt "choi hyunsuk, 10 tuổi, xuống đây"

ách, lớn hơn doyoung những 2 tuổi, mình phải biết nghe lời người lớn.

thế là doyoung nắm lấy tay của hyunsuk mà nhảy xuống khỏi thành.

"có phải nên giới thiệu bản thân không hả?" choi hyunsuk chống nạnh nhìn doyoung, ra vẻ như mình ông cụ non.

"k-kim doyoung, 8 tuổi..." doyoung khịt khịt, lí nhí trả lời.

"ồ ra là đàn em à ?" hyunsuk ngạc nhiên, sau đó lại chìa tay ra và nở nụ cười thật tươi "rất vui được làm quen"

doyoung lần đầu có người chủ động làm quen, cậu cảm thấy rất lạ, rất vui ! cậu liền đáp lại.

"nào, giờ thì nói anh nghe, tại sao em lại muốn tự sát?" hyunsuk kéo doyoung ngồi xuống, chăm chú quan sát.

"em...em bị mấy bạn khác bắt nạt"

"chỉ vì em có ngoại hình khác biệt ?"

doyoung gật đầu.

lúc này hyunsuk tức không chịu được, đúng là lũ nhóc này, đến trường mà lại làm trò quái gì thế ? học không lo học. chúng mém tí nữa đã hại một người phải chết. lũ khốn nạn này !

"hừ, doyoung, em đừng sợ, từ giờ có anh đây bảo kê, chúng nó sẽ chẳng dám làm gì khi em có choi hyunsuk này" hyunsuk vừa nói vừa tự tin vỗ ngực.

doyoung nhìn hyunsuk lúc đó, một cậu trai vừa cứu mình khỏi sự tuyệt vọng, lại còn chịu nói chuyện với mình còn hứa bảo vệ mình nữa. 

choi hyunsuk chính là vị cứu tinh của kim doyoung.

end flashback...

hyunsuk
doyoung, vậy em thật sự là cậu bé lúc đó hả ?
anh cứ nghĩ là do trùng tên

doyoung
phải, cũng nhờ có anh, chúng biết em có đàn anh bảo kê, nên chả dám làm gì nữa

hyunsuk
hồi đó hyunsuk này cũng quyền lực ghê

doyoung
từ khi anh xuất hiện, cuộc đời em như sang một trang khác, em nỗ lực giảm cân, thay đổi vẻ bề ngoài để có được như hôm nay

choi hyunsuk, anh chính là nguồn động lực của em, nhưng sau đó, anh lại biến mất

tuy vậy, nhưng em vẫn nỗ lực, với mong muốn sẽ gặp lại anh, choi hyunsuk ! em đã từng thích anh, suốt gần chừng ấy năm

nhưng còn bây giờ, người em yêu là so junghwan

cảm ơn anh, vì đã xuất hiện ngày hôm đó, với tư cách là một đứa em trai, em muốn nói là, em yêu anh

hyunsuk
anh rất vui, khi em có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

doyoung
anh thích jihoon đúng không?

hyunsuk
cũng có...

doyoung
em thật lòng, chúc hai anh hạnh phúc

hyunsuk

em cũng phải hạnh phúc đấy doyoung

hoonsuk | four one nineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ