Chương 4

419 27 2
                                    

"Trân Ni...ni à Trân Ni AAAAA"
Trí Tú bật dậy sau cơn mê,mồ hôi nhễ nhại hơi thở dồn dập,sau một lúc khi bình tĩnh hơn cô mới thấy mình đang ở nơi xa lạ,đang ngơ ngác thì có tiếng cửa mở ngước lên cô trông thấy Trân Ni người mà cô luôn trông ngóng đang ở trước mắt,không kịp suy nghĩ cô lao đến ôm em vào lòng

"May quá em đây rồi...em có làm sao không"

Trân Ni lúc tỉnh dậy thấy cô vẫn còn đang mê mang nên em ra sau nhà vscn rồi pha nước định vào lau người cho cô,vừa bước vào phòng liền bị thứ gì đó siết chặt bất ngờ làm em đánh rơi luôn thau nước định vùng thoát ra thì nhận thấy người ôm mình là Trí Tú liền đứng im cho cô ôm.Sau khi ôm đã thì cô mới chợt nhớ ra mà ngại ngùng rời khỏi người em

"Ờm..chị..chị xin lỗi"

Bật cười trước độ đáng yêu của cô em liền chọc

"Cô hai làm ướt hết người em rồi...còn phòng em nữa cũng ướt hết luôn rồi"

Trí Tú ngại ngùng gãi đầu nói

"Xin lỗi em..để tui dọn cho nha"

Nói rồi cô định cúi xuống dọn thì em vội nâng cô lên

"Em đùa thôi..cô mới tỉnh chưa rời giường được đâu...để đó em kiu người dọn"

Nói rồi em đưa cô đến giường rồi cũng đến nhặt cái thau ra ngoài bảo bọn hầu vào dọn còn mình thì ra sau nhà thay đồ sẵn mang đồ lên cho Trí Tú vscn.Đi ngang con Mén em sai nó nấu cháo cho cô rồi mới về phòng.Về đến phòng thấy cô ngồi đó em tiến đên đưa thau nước cho cô rửa mặt

"Cô hai bị bọn nó đẩy xuống sông hả"

Lấy khăn lau mặt rồi ngước lên nhìn em cười nhẹ nói

"Không...tui nhảy xuống cứu em"

"Cô không biết bơi mà còn nhảy xuống cứu em?"

"Thì lúc đó hoảng quá..chỉ biết là cứu em thôi nên tui nhảy xuống luôn...nhảy rồi mới nhớ mình không biết bơi"

Trí Tú cười hề hề ngãi đầu làm Trân Ni cũng bó tay

"Sau này đừng có dậy nữa nha...lỡ chết rồi sao"

"Em lo cho tui hả"

"Tất nhiên rồi..cô chết em biết phải làm sao"

"Hả..." ( ngơ ngác_ing)

Nhận thấy mình bị hớ nên Trân Ni biện đại lý do

"Ờ thì...cô nhảy xuống để cứu em mà vì cứu em nên cô chết thì em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm"

"Hì..tui tự nguyện mà"

"Nhưng em sẽ thấy là mình mắc nợ cô...em không muốn nợ ai hết"

Nghe vậy Trí Tú buồn bã mà xụ mặt "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.Trân Ni thấy vậy cũng thấy có lỗi nhưng mà không biết phải nói sao với cô nên cũng im.Hai người cứ như vậy tới lúc con Mén gõ cửa gọi thì Trân Ni mới ra mở cửa

"Dạ thưa cô hai..cháo với thuốc của cô hai Tú đây ạ"

"Ừ...em đem vô bàn để cho cô"

"Dạ" một tiếng rồi con Mén cũng đem vào để lên bàn, xong xuôi nó xin phép ra ngoài trả lại chỗ cho cô và em.Thấy Trí Tú vẫn ngồi đó nên em lên tiếng

[JENSOO]  Yêu Em,yêu cả một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ