Chương 22

148 12 0
                                    

Hôm nay là ngày mà cô lên đường sang Pháp,mọi người đang ở bến cảng mà tiễn cô

"Lên đường bình an nghen con"

"Nhớ giữ sức khoẻ nghen con...bên đấy trái gió trở trời kẻo lại bệnh"

"Mày đi đường an toàn nghen"

"Hai nhớ giữ sức khoẻ nha"

"Hic...chị đi bình an nghen..hic..giữ sức khoẻ đó...mau mau về với em nhaa".

Cô xoa đầu em rồi hôn nhẹ lên trán mà thì thầm

"Chị sẽ mau chóng về với em...đợi chị nha"

Sau một hồi sướt mướt thì cô cũng lên tàu mà rời bến.Khi con tàu khuất bóng thì mọi người cũng ra về,về đến nhà chả biết làm gì thì em xuống bếp phụ tụi hầu mần cơm,xong xuôi lại về phòng,cuộc sống thật buồn chán khi vừa cưới thì lại phải xa chồng nghĩ đến đây em lại uất ức mà rơi lệ,khó khăn lắm mới chờ đợi được ngày về làm vợ người mình yêu tưởng chừng đã bình ổn nhưng giờ phải chờ tiếp nữa cuộc tình này khó khăn làm sao,suy nghĩ một hồi cũng mệt vì khóc nên em thiếp đi khi nào chẳng hay.Cô lúc này trên tàu có chút bất an nên đã lên trên mũi tàu quan sát,nheo mắt lại nhìn xuống cô nhận thấy có vật gì đâm vào thân tàu thấy chuyện chẳng lành cô liền gọi thuỷ thủ tàu kiểm tra nhưng đã quá muộn nước liên tục tràn vào,con tàu đang từ từ chìm xuống.Mọi người ai nấy đều sợ hãi mà hoảng hết lên,những chiếc tàu cứu sinh nhỏ được treo bên hông tàu lần lược được hạ xuống,mọi người ồ ạt chen chút để được lên tàu cứu sinh,nhưng số lượng người quá đông không thể chứa nổi,đến lược cô thì cô lại trùng bước mà nhìn người phụ nữ ôm đứa bé bên cạnh một chút lưỡng lự nhưng cô cũng lùi lại mà nhường lượt cuối cùng cho mẹ con họ,lúc này người thuỷ thủ nói lớn

"Ở đây cách trạm cứu hộ biển không xa..chúng tôi sẽ nhanh chóng quay lại mọi người hãy yên tâm"

Nói rồi những chiếc tàu cứu sinh lần lược lao đi,số lượng người bị bỏ lại trên 10 người có cả cô,cô đi đến cạnh tàu dựa vào thành tàu rồi ngẩn mặt lên trời mà thì thầm

"Trân Ni à...chị sẽ quay lại sớm thôi...chị sẽ được cứu mà quay về với em mà đúng không?Trân Ni...nếu chị có chết...xin em hãy tìm một bến đổ khác được không...xin em hãy chăm sóc cha má...để ý đến Thái Anh giúp chị nhaa...chị yêu em rất yêu em...cha má à hãy giữ sức khoẻ nha con yêu hai người nhiều lắm...Thái Anh hai thương em rất nhiều đứa em gái duy nhất của hai...mọi người hãy mạnh giỏi"

Cô cứ đứng đấy lặng lẽ khóc,con tàu càng lúc càng chìm đến khi sắp chìm hết thì đội cứu hộ vẫn chưa thấy đâu,bọn người kia người biết bơi thì còn đứng nước mà cầm cự,người không biết bơi thì dãy dụa một hồi cũng đuối sức mà chìm theo con tàu,lần lượt từng người từng người vì đuối sức mà chìm xuống,cô cũng vậy sau một hồi cũng buông xuôi để dòng nước nhấn chìm mình

"Trân Ni hẹn em kiếp sau..."
—————————
Đến hôm sau,Sáp Kì nghe tin liền chạy đến báo cho ông bà hội đồng cùng mọi người,ông hội lập tức cho người tìm kiếm,ông Thương cùng cha má Châu Hiền Sáp Kì đều sai người tìm tung tích của cô.Sau khi nghe tin dữ bà hội một phen chấn động mà ngất đi,Trân Ni thì không tin vào tai mình mà ôm mặt thụp xuống khóc,Châu Hiền tiến tới ôm em vào lòng mà cũng nức nở,Thái Anh ôm chặt Lệ Sa mà khóc.Cả gia đình bây giờ chìm trong không khí tan thương tột độ.Châu Hiền đưa Trân Ni về phòng cả hai ôm nhau mà nức nở,nhưng chị vẫn tỉnh táo hơn mà lo cho em,Lệ Sa cùng dìu Thài Anh về phòng lúc này Lệ Sa cũng không biết làm gì hơn ngoài bên cạnh chăm lo cho Thái Anh.Ông hội sai người hầu dìu bà hội về phòng nghỉ ngơi rồi cũng cùng Sáp Kì và những người kia đích thân đi tìm Trí Tú.họ đi liên tiếp mấy ngày vẫn không có tin tức gì về Trí Tú,những người ở nhà thì hết bà hội bỏ ăn đến Trân Ni thất thần cùng Thái Anh vô hồn,chỉ có Lệ Sa cùng Châu Hiền là tỉnh táo nhất mà lo cho ba người kia

"Ba người ăn chút gì đi...đã mấy ngày không bỏ bụng miếng nào rồi"Châu Hiền lên tiếng năn nỉ

"Đúng đó má...hai..Thái Anh nữa ba người cần phải ăn để có sức còn chờ chị Tú về nữa chứ"Lệ Sa cũng tiếp lời

"Phải phải..Tú nó hông sao đâu..để nó về mà thấy ba người như dậy nó sẽ buồn lắm đó"

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi nhưng ba người kia vẫn im lìm trầm mặt ra đấy khiến chị và Lệ Sa thở dài thường thượt.Vì sợ họ có suy nghĩ lệch lạc nên chị cùng Lệ Sa để họ ở chung một phòng cho tiện chăm sóc,sau khi đã an toạ tại phòng thì trước mặt hai người là ba mẹ con đang mỗi người một góc mà người thì trầm mặt người thì nức nở khóc.Những ngày tiếp theo vẫn vậy chả có tin tức gì từ cô,ba người kia thì...dậy là khóc mệt quá thì ngủ cứ như vậy mà chả thèm ăn uống gì ép lắm mới bỏ miệng một ít lại thôi.Trân Ni từ hôm nghe tin thì cứ thất thần mãi cứ nghĩ đến việc Trí Tú thì lại rơi nước mắt

"Tú à...sao chị lại bỏ em dậy...chị hứa là sẽ mau về với em mà...hứa thì phải thực hiện chứ...nhanh về với em đi...bắt em đợi quài dậy sao"

[JENSOO]  Yêu Em,yêu cả một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ