Chương 17

164 10 0
                                    

Dỗ một hồi Lệ Sa chả chịu nín mệt nên em không dỗ nữa mà ngồi cạnh rồi suy nghĩ

"Chị Tú hông chịu qua nữa là tại Lệ Sa nó phiền hay hông muốn gặp mình ta...sao hông chịu qua đây dậy nè..chắc là bận nhỉ..nhưng bình thường bận cũng mò sang đây mà..hay hông còn yêu mình nữa..sáng giờ hông sang là bận hay đi gặp con nào..aizzz bực chết màaaa"

Ngồi một hồi em cũng nước mắt nước mũi tèm nhem mà oà lên,Lệ Sa đang khóc thì giật mình quay sang nhìn em,hai người cùng nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau mà khóc,hồi lâu Lệ Sa buông ra chạy xuống nhà dưới em chả biết gì nhưng vẫn ngồi đấy mà suy nghĩ lung tung,lúc sau Lệ Sa đi ra với hai bình rượu đưa cho em một bình còn mình giữ một bình nói

"Uống đi hai..uống cho quên hết..quên hai con người bội bạc kia luônnn"

Em gật đầu rồi cùng Lệ Sa nốc lấy nốc để đến khi say mèm thì lè nhè

"Hai..nói em..ức...nghe nè đừng có vội..ức..mà đi tin mấy lời ngon ngọt của mấy người..ức..đó nha toàn là lời thổi gió bay thôiii"

"Đúng..ức..hai nói đúng..mình hông nên tin tưởng mấy người đó..ức...sáng giờ chắc chị Tú của hai đi với con nào ngon hơn rồiii"Lệ Sa kẹp cổ em nói

"Hahaa..Thái Anh yêu dấu của em chắc cũng đang trên một em..dưới một em...hai tay mỗi bên một em rồi"em vừa nói vừa đưa ngón tay lên minh hoạ

"Hai người đó là đồ khốn..đồ bội bạc..không xứng đáng để yêu"

"Phải..đồ Kim Trí Tú vô tình bạc nghĩa..chị mày sẽ hông bao giờ yêu con người đó nữa"

"Phải phải đồ Thái Anh háo sắc...con người như dậy em chả thèm yêu"

"Phải..sau hôm nay chị em mình sẽ hông yêu ai nữa"

"Nâng ly cho sự độc thânnn"

"Dôooooo"cả hai đồng thanh

                                           —————
                              Lúc này bên nhà Trí Tú

"Hai...em vào được hông?"em gõ cửa thư phòng

"Ừa...vào đi"cô vừa coi sổ sách vừa nói

Em mở cửa vào trong rồi ngồi xuống bàn rót trà uống,thấy em vào mà chưa nói gì cô lên tiếng hỏi

"Mày vào đây để uống trà thôi sao?"

"Haizz..em thấy cứ bồn chồn trong người sao á..tự nhiên em có cảm giác Sa với chị Ni có chuyện..."em thở dài rồi buông ly trà đáp

"Đi..."chưa để em nói hết câu cô đã đứng dậy mà kéo em đi

"Kéo em đi đâu dậy?"em ngơ ngác bị cô kéo đi mà lên tiếng hỏi

"Lên xe"cô không trả lời mà đẩy em lên xe còn mình sang ghế lái

"Đi đâu dậy?"

"Đi sang nhà Trân Ni"

"Gì gấp gáp dậy..em chỉ nói là cảm giác thôi mà..với lại hông phải hai nói mai gặp sao?"

"Thôi đi..tao nghe chị Hiền nói trực giác mày tốt lắm..nên đi cho chắc...đợi mai mà có gì chắc tao hối hận chết"

[JENSOO]  Yêu Em,yêu cả một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ