1+2

339 29 0
                                    

Nói một cách dễ hiểu, kỳ nghỉ Quốc khánh này, mọi người tổ đội đến xoát phó bản 'nhà Diệp Tu'.

Ngay trong ngày, Tô Mộc Tranh tạo xong group chat, một lần kéo hết đám tuyển thủ được mời và tuyển thủ dọc đường xin phép tổ đội vào trong, sau đó toàn bộ quá trình dùng thái độ chuyên nghiệp trên cương vị quản lý cá nhân của Diệp Tu giải quyết tất cả vấn đề, từ đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lý đến trả lời mấy câu hỏi ngốc nghếch râu ria muôn hình vạn trạng của đám người.

"Nhà Diệp Tu một lần mời nhiều người như vậy luôn hả?"

"Nhà ổng định bao nguyên cái khách sạn luôn hay gì?"

"Nghe nói nhà ổng là phú hộ phải hông?"

Đương nhiên vị quản lý này còn có thể bị bổ não thành mấy danh xưng ái muội kích war khác, chẳng hạn như bạn gái, còn có, con dâu của Diệp gia.
Dù sao trong quá khứ, cả hai như hình với bóng khắng khít không rời có thể giải thích là do quan hệ tốt, cộng sự tốt nhất các thứ, căng lắm là nhảy ra một cái scandal tình cảm bát quái cho giang cư mận giải sầu rồi thôi. Nhưng lần này có thể coi như là chuyện riêng tư, cảm giác bộ dáng nữ chủ nhân mời bạn bè về nhà chơi này là như thế nào a?

Có điều điểm vi diệu vặt vãnh này rất nhanh đã bị nhấn chìm trong niềm vui sướиɠ cùng với hưng phấn cực độ tập thể cùng đi du lịch.

Số lượng rơi vào khoảng 30 người, toàn là tuyển thủ Vinh Quang chuyên nghiệp hàng đầu Liên minh, tập hợp lại một chỗ, oai uy so với 100 người còn muốn nhiều hơn.

Ngoại trừ chuyện lông gà vỏ tỏi, nhóm bọn họ chia thành ba trận doanh: Đảng ngắm cảnh cưỡi ngựa xem hoa, đảng chụp choẹt check in sống ảo và đảng ăn no uống kỹ tôn sùng mỹ thực.
Đảng cuối cùng đi chơi thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần hầu hạ tốt cái bao tử đại nhân thì mọi chuyện khác đều okla hết, đêm hôm khuya khoắt oanh tạt group chat spam một đống lớn, rút kết lại chỉ có một ý tưởng, muốn ăn toàn bộ mỹ thực của thành phố B. Nếu như không được, nhà hàng ba sao cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận...

Diệp Tu thấy thế, vô cùng phóng khoáng, nói: Có ý kiến gì cứ việc nói ra! Khỏi cần khách khí với anh! Có thể thỏa mãn đều sẽ thỏa mãn cho mấy đứa!
Câu này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đều bị khϊếp sợ. Trọng tâm tán gẫu của cả đám đột nhiên thay đổi xoành xoạch, dồn dập khinh bỉ Diệp Tu không biết xấu hổ, tiện thể không hề khách khí như ngựa hoang thoát cương mà đề bạt ý muốn ——

Biệt thự? Không đủ! Phải lớn hơn trang viên! Tốt nhất là pháo đài có chuồng ngựa cùng sân cưỡi ngựa cá nhân kìa!
Các phương tiện giải trí mọi thể loại cũng không thể thiếu!

Phục vụ phải đạt tiêu chuẩn bảy sao! Tốt nhất đều phải mặt xinh dáng đẹp! Phải mặc đồ hầu gái nữa! Người hầu nam cũng phải có! Còn phải là một dàn soái ca cơ bụng sáu múi!

Muốn ăn một bữa tiệc Pháp thật lớn! Muốn nguyên liệu nấu ăn phải được vận chuyển qua đường hàng không! Muốn mãn hán toàn tịch! Muốn...

Diệp Tu: Muốn muốn muốn cái quằn què chứ muốn, nằm mơ đi là có hết nha.

Không ai để ý đến lời cậu nói, một đám người đứng mơ nằm mộng, cho đến ngày khởi hành mới tỉnh táo ra, để lại tình yêu to bự nhưng tạm thời không cần dùng tới là thẻ tài khoản ở lại câu lạc bộ, xách theo hành lý đã đóng gói cẩn thận, trong lời nhắn nhủ vi diệu của mấy quản lý câu lạc bộ "Chơi vui thì tốt nhưng nhớ biết đường quay về" mà rời đi.
Hoàng Thiếu Thiên trước kỳ nghỉ đã đăng một trạng thái trên Weibo "Kỳ nghỉ GO!GO!GO!" kèm ảnh tự chụp.

[All Diệp] Ký Sự Quốc Khánh Đến Diệp Gia Làm KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ