26-30

103 7 0
                                    

"Tiểu đội trưởng, tỉnh rồi ư?"

Nghe được âm thanh này, Diệp Tu hơi ngẩn người: "Tuyết Phong?"

Sau khi khẳng định được thân phận của người kia, cậu bật cười rồi ngồi dậy, nhưng không quá mức kinh ngạc: "Tốc độ của anh nhanh thật đấy."

Ngô Tuyết Phong chỉ cười, ánh mắt chuyên chú, vươn tay giúp Diệp Tu kê gối sau lưng, khiến cậu thoải mái dễ chịu hơn chút ít.

"Tui ngủ bao lâu rồi?' Diệp Tu hỏi xong, mới nhớ đầu giường hình như có đồng hồ.

"Không lâu, khoảng ba giờ thôi." Ngô Tuyết Phong trả lời cậu.

Ngủ thẳng đến giờ cơm chiều, vậy mà còn nói không lâu? Ngủ đến choáng đầu luôn rồi này.

Bất quá tình huống này làm Diệp Tu nhớ lại lúc trước, thời điểm Ngô Tuyết Phong vẫn là đội phó của Gia Thế. Biết được cậu ỷ mình trẻ tuổi, mài mông trước máy tính không quản ngày đêm, sẽ không giống với hiện tại, luôn có vài ngày mệt mỏi uể oải.
Đồng đội nhìn không nổi nữa, bắt đầu luân phiên giám sát, tuy nhiên vẫn có sơ hở.

Giữa trưa cơm nước xong xuôi sẽ bị ép đi ngủ, Ngô Tuyết Phong tự mình giám sát, nhưng mà cậu cũng không ý định cự tuyệt. Thời điểm trẻ tuổi không biết bảo dưỡng, sau khi giải nghệ sẽ bị các loại bệnh tật quấn thân. Không đề phòng nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thành sự thật thì biết phải làm sao?

Thời gian nghỉ ngơi không dài, Diệp Tu ngủ tầm 20 phút, sau đó sẽ bị đánh thức. Một giấc ngủ trưa chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, bình thường Ngô đội phó sẽ để tiểu đội trưởng Gia Thế ngủ nhiều hơn 20 phút. Mỗi lần như vậy, Diệp Tu đều cho rằng mình đã ngủ quên, cậu sẽ vừa ngáp vừa hỏi thời gian.

Quá trình làm việc và nghỉ ngơi này kéo dài đến khi kết thúc mùa giải thứ ba. Không còn người thúc giục, thói quen ngủ trưa tốt đẹp chưa đến một tuần đã bị Diệp Tu quẳng vào trong góc.

"Anh đến đây lúc nào thế? Sao không gọi tui thức?" Diệp Tu hỏi, đảo mắt đánh giá lão đồng đội nhiều năm không gặp. Ngô Tuyết Phong bước qua tuổi 30, so với bảy năm trước cũng không có gì khác biệt, chỉ bớt một phần non nớt thêm chín phần cứng rắn, bị xã hội đánh bóng mài giũa mà ngày càng thành thục trưởng thành. Gương mặt chẳng những không có dấu vết thời gian, mà càng nhiều hơn mị lực của tuổi tác.

"Không lâu." Ngô Tuyết Phong lặp lại đáp án cũ, "Tầm nửa giờ thôi." Như nghĩ đến cái gì đó, hắn cười rộ lên: "Khổ sở trăm bề mới lại nhìn thấy tiểu đội trưởng, thấy tiểu đội trưởng còn ngủ, tôi sao cam lòng gọi tỉnh cậu chứ."

Quả thật, là khổ sở trăm bề. Một đường lo lắng sợ hãi tạm thời không nhắc tới, thật vất vả mới đến được đây, muốn vào phòng xem một chút, lại bị Diệp Thu và rất nhiều người khác ngăn trở, phải liên tục cam đoan mình chỉ muốn tận mắt xác nhận Diệp Tu không sao, tuyệt đối sẽ không quấy rầy, may mà có Tô Mộc Tranh lên tiếng ủng hộ, Ngô Tuyết Phong mới được miễn cưỡng cho vào.

So với Diệp Tu cảm xúc bất đồng, trong mắt Ngô Tuyết Phong, bộ dáng Diệp Tu hôm nay cùng với trước kia có chút khác biệt. Ở tuổi 27, cậu đã rút đi tuổi trẻ hoạt bát, trở thành một thành thục nam nhân.

[All Diệp] Ký Sự Quốc Khánh Đến Diệp Gia Làm KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ