7+8+9

212 25 0
                                    

7)
Bữa tối không phải yến tiệc truyền thống, cũng không phải kiểu Pháp sang trọng. Vì mọi người đến từ khắp mọi miền đất nước, sở thích ăn uống khác biệt, nên bữa tối được phục vụ theo hình thức buffet, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của khách mời. Ngay cả đậu hủ non cũng được chế biến đủ hai hương vị, ngọt và mặn. Chính điều này đã gây ra cuộc chiến khẩu vị nội bộ do Hoàng Thiếu Thiên hảo ngọt đối đầu với Trương Giai Lạc ưa mặn.

Hoàng Thiếu Thiên không tin Trương Giai Lạc, một người miền nam, thực sự thích ăn đậu hũ mặn, đây chính là tà đạo đó có biết không!

Trương Giai Lạc nói rằng, hương vị ẩm thực của quê hương họ gần với vùng Tứ Xuyên, vì vậy hắn không thể chấp nhận sự tồn tại của đậu hũ ngọt!

Diệp Tu đột nhiên hiểu ra: "Trách không được a Lạc Lạc, thì ra đây là lý do chú tới Bá Đồ, không chịu đến Hưng Hân, thành phố H thuộc miền nam nha."
Trần Quả ngạc nhiên nhìn Trương Giai Lạc, như thể đang nói: ... Là vậy sao? Nhưng ở thành phố H cũng có đậu hũ mặn mà.

Trương Giai Lạc tức ói máu, đậu xanh rau má, không phải vì lý do này, hiểu chưa!!

Hắn đứng lên, chỉ đũa vào Diệp Tu, tức giận: "Móa, ông không được gọi tui là Lạc Lạc!!"

Tất cả mọi người: "..."

Đối với các biệt danh giang cư mận đặt ra, anh chàng không có bày tỏ thái độ, nhưng rõ ràng hắn đối với bốn chữ 'Lạc Lạc tiểu thư' vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Diệp Tu rất vô tội nhìn hắn: "Chậc chậc Trương Giai Lạc, nhìn bên trái chú xem."

Trùng hợp làm sao, Trương Giai Lạc lại thực sự ngồi cạnh Hàn Văn Thanh. Mặc dù ở nhà ăn Bá Đồ, hắn cũng thường ăn cơm với đội trưởng, nhưng khi đó hắn rất an phận, lúc này bị Diệp Tu kích động, liền vỗ bàn ăn một cái. Hàn Văn Thanh đang định uống nước canh, bất ngờ bị hất tung tóe. Đỗ Minh, người chứng kiến mọi chuyện ở phía bên kia bàn tròn, suýt chút nữa quỳ xuống nộp ví tiền ngay tại chỗ.
Trương Giai Lạc: "..."

Cảm nhận được tính mạng bị đe doa, Trương Giai Lạc bùng nổ tốc độ phản xạ mà một tuyển thủ chuyên nghiệp nhất định phải có, cầm đĩa thức ăn dở dang, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi: "Đội trưởng, tôi xin lỗi, tôi đi lấy thêm chút đồ ăn." Nhanh như chớp bỏ chạy, ngay cả dụng cụ ăn cũng mang theo, rõ ràng là muốn đổi bàn luôn, một đi không trở lại.

Hoàng Thiếu Thiên không có xíu xiu tình đồng đội nào, ngồi một bên cười đến run rẩy. May là hắn chỉ vụиɠ ŧяộʍ cười lén, bằng không Trương Giai Lạc chắc chắn sẽ cùng hắn trở mặt thành thù.

"Hoàng Thiếu Thiên, chú bị động kinh à?"

"..." Bả vai run rẩy của Hoàng Thiếu Thiên bị ấn nút tạm dừng, hắn vỗ bàn: "Diệp Tu, em gái mi!!"

Dụ Văn Châu: "..."

Diệp Tu: "A."

"Đội trưởng, tôi xin lỗi, tôi đi lấy thêm thức ăn!" Hoàng Thiếu Thiên nối gót, chạy theo Trương Giai Lạc.
Mọi người: "..."

Diệp Thu im lặng, nhích ra xa Diệp Tu.

"... Sao phải làm vậy?" Tiêu Thời Khâm cứng họng.

[All Diệp] Ký Sự Quốc Khánh Đến Diệp Gia Làm KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ