22+23+24+25

129 12 0
                                    

Điều hòa trong xe mở vừa vặn, phả lên da thịt vô cùng thoải mái. Diệp Tu dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe.

Thật sự là già cả rồi, cậu lười biếng suy nghĩ, giống như lâu rồi không có vận động, cả người mệt mỏi không còn chút sức.

Bất quá, việc mặc trang phục tác chiến vận động trong ngày nắng nóng thế này thật sự không thích hợp với cậu, lần sau vẫn nên để những... thanh niên trai tráng kia tự chơi với nhau đi.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng gay gắt, Diệp Tu híp mắt, ý thức dần dần trôi xa, tách bạch khỏi những ồn ào náo động ngay sát bên tai.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi ở phía trước, vùi đầu chơi điện thoại. Với tư cách là thần dân đảng nghiện Weibo, từ lúc rời giường đến giờ, hắn đã liên tục đổi mới Weibo hơn mười lần. Ước chừng là nhìn thấy cái gì thú vị lắm, hắn liền đứng bật dậy, muốn chia sẻ với Diệp Tu. Kết quả đầu còn chưa ngẩng lên, đã nghe thấy tiếng hô kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra đại lục mới của đồng chí nào đó trên xe — "Bà mọe nó, lão Diệp ngủ rồi!"
"Suỵt —!" Lập tức phát ra tiếng cảnh cáo của Chu Trạch Khải. Hắn ngồi ở hàng ghế đối diện, tuy là cách lối đi nhỏ, nhưng tình huống liên quan tới Diệp Tu vẫn rất nhạy bén. Thương Vương hợp tình hợp thế dựng ngón tay trỏ trước môi.

Mặc dù Hoàng Thiếu Thiên thấy thần sắc của hắn có chút hung tàn, nhưng vẫn không thể phủ nhận mị lực đáng gờm của Chu Trạch Khải.

Hoàng Thiếu Thiên lơ ngơ như bò đeo nơ, hiển nhiên chưa phát hiện ra Thương Vương đang rất bất mãn. Hắn cầm điện thoại, nhắm ống kính về phía Diệp Tu, canh đủ góc độ chụp hàng tá ảnh, tại album hình chọn chọn lựa lựa, dự định phát lên Weibo. Sau một hồi xoắn xuýt ruột gan, Hoàng Thiếu Thiên chọn hai tấm mình ưng ý nhất, đổi thành màn hình chờ và màn hình khóa.

"Không phải chứ ba, Hoàng Thiếu Thiên chú là biếи ŧɦái hả?" Trương Giai Lạc nghiêng mặt nhìn sang, chứng kiến toàn bộ hành vi của hắn, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Thôi đê, có bản lĩnh ông đừng chụp ah!" Hoàng Thiếu Thiên phản bác.

Trương Giai Lạc lập tức lấy điện thoại ra, chụp lấy chụp để.

Trong xe thoắt cái yên tĩnh trở lại.

Hoàng Thiếu Thiên ầm ĩ một hồi, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đồng dạng quay lại xem xét một phen.

Diệp Tu ngủ cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Mấu chốt là rất nhiều người chưa từng thấy qua, hoặc là chưa có cơ hội nhìn thật kỹ. Vì vậy không biết xuất phát từ diễn biến tâm lý thế nào, cả đám nhao nhao quay lại xem, thiếu điều muốn trực tiếp xếp lớp bu quanh, cầm máy ảnh lên chụp choẹt một hồi.

"Ai nha, đại thần ngủ cũng há miệng nữa nè." Lâu Quan Ninh cảm thán.

"Đâu chỉ có thế, ổng còn chảy nước miếng nữa kìa." Phương Duệ nói.

"Họ Phương hèn mọn bỉ ổi kia, nói lời này là muốn kéo thù hận hay sao?" Ngô Vũ Sách nói.
"Sao có thể chứ, chẳng phải tui vẫn thường chia sẻ tài nguyên với mọi người ư?!"

"Móa, ông chia sẻ với tụi tui hồi nào?" Lý Hiên không cam lòng.

Đường Hạo nghĩ thầm, một đám ngu ngốc, tui quả thực không nhìn nổi nữa. Hắn vác theo gương mặt ghét bỏ, ỷ vào chính mình thân cao mét tám, đứng xa xa ngó a ngó.

[All Diệp] Ký Sự Quốc Khánh Đến Diệp Gia Làm KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ