10+11+12

200 17 0
                                    

Phim ngắn đã chiếu xong, thời gian không có dài, chỉ tầm nửa giờ hơn. Sau khi trình chiếu kết thúc, Chung bá liền mở đèn lên. Trên mặt mỗi người đều là vẻ mộng bức, tựa như vừa mới tỉnh lại.

Bị ánh sáng làm cho tỉnh.

"Bà mọe nó cái quằn què gì vậy nè!! Này là công chúa Bạch Tuyết đó hả? Ai cải biên vậy a, tui một chút cũng xem không hiểu! Nhiều hơn một đệ đệ tui không nói, không có hoàng tử cũng thôi đi, tên kỵ sĩ kia là ai a! Còn nữa, bảy chú lùn đâu? Nhân vật chính mà sao mất đất diễn luôn rồi?! Tui thấy vở kịch này nên trực tiếp gọi là hắc ám ma vương luôn đi!! Quả thực là treo đầu dê bán thịt chó ah!"

Cách nói chuyện cực nhanh này ngoại trừ Hoàng Thiếu Thiên, làm gì còn ai trồng khoai đất này. Hắn luyên thuyên một câu nối tiếp một câu, tuy rằng ý tứ có hơi lộn xộn, nhưng đọc chữ nhấn nhá hết sức rõ ràng.
Đối với vở kịch này, mọi người tuy muốn thổ tào một phen, nhưng hiển nhiên không đến mức một chút cũng xem không hiểu.

"Chú ngốc ah Hoàng Thiếu Thiên! Cái này có gì mà không hiểu!" Người phun Hoàng Thiếu Thiên vậy mà lại là Tôn Tường: "Tuy kịch bản hoàn toàn thay đổi, nhưng tình tiết vẫn rất rõ ràng đó a."

"Ha ha, tui dám cam đoan, Nhị Tường xem không có hiểu." Sở Vân Tú nói.

"Móa! Sở Vân Tú cô có ý gì ah! Phun nhầm người rồi hả? Tui có chỗ nào giống người xem không hiểu chứ?!"

"Vậy chú nói tui nghe, sao vương hậu phát điên rồi? Vì cái gì quốc vương rất bận tâm đến vấn đề kế thừa vương vị? Tại sao phải khăng khăng tứ hôn cho công chúa và kỵ sĩ? Vương đệ kia đã xảy ra chuyện gì? Tiểu xảo của mẫu hậu là cái gì a?"

Tôn Tường bị một tá vấn đề dọa cho suýt hôn mê, sửng sốt cả nửa ngày trời, câu hỏi đầu tiên cũng quên béng đi mất, cuối cùng đành tức giận nói: "... Kịch không phải đã diễn hết rồi sao?! Cô tự mình xem đi!!"
Sở Vân Tú buông tha: "Được rồi, mọi người, ai rảnh thông não hộ hắn phát?"

"Tui hơi hiếu kỳ a Diệp thần, với kịch bản này, sao lúc trước thầy giáo của anh lại dám đồng ý cho mọi người biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường vậy?" Giang Ba Đào hỏi.

"Đúng vậy, vở kịch này không phù hợp lắm a?" Lý Hiên nói: "Đối với học sinh trung học, cho dù có cải biên, không phải vẫn nên hướng tới điều tích cực hay sao?"

"Tui thấy vậy cũng không tồi." Tô Mộc Tranh tiếp lời: "Xét trên nhiều khía cạnh, cái này chỉ là một buổi diễn nhỏ, nước mình không phải cũng có vở kịch sân khấu 'lôi vũ' đó sao! Hơn nữa, kịch bản này sau khi cải biên, diễn biến đều rất mịt mờ, còn là kết thúc mở, có thể coi như tích cực hướng lên rồi nha."

"... Mọi người đang nói cái gì vậy?" Ngồi như vịt nghe sấm, Đường Hạo nhịn không được, có chút mất kiên nhẫn: "Tụi mình không phải xem công chúa Bạch Tuyết sao, lôi vũ là cái gì nữa?!"
"... Ai hảo tâm giải thích cho kẻ hèn này với?" Trương Giai Lạc chịu không nổi, cũng đồng dạng phát biểu. Một đường xem xong kịch tình não bổ, đến ý muốn quỳ lạy biên kịch hắn cũng có luôn rồi.

"Mẫu hậu kỳ thực sinh ra song sinh tử, không phải long phượng thai." Trương Tân Kiệt đẩy kính mắt, không nói lời thừa, bất lạc kinh phong (*), từ tốn mở miệng: "Để tránh cho tương lai xuất hiện hai quốc vương giống hệt nhau, song sinh tử không có tư cách làm người kế vị."

[All Diệp] Ký Sự Quốc Khánh Đến Diệp Gia Làm KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ