19+20+21

122 14 0
                                    

"Quả thật là hiểu lầm." Lê Hân không nhanh không chậm trả lời, hắn ngắm nhìn Diệp Tu, tản mạn cười cười: "Bạn học cũ lâu ngày gặp lại, khó tránh khỏi có chút kích động."

Bạn học cũ?

"Ừ, bọn họ là đồng học sơ trung của ca." Diệp Tu kịp thời giải đáp nghi hoặc trong lòng ba người.

"Ủa, khoan khoan..." Hoàng Thiếu Thiên nhìn Lê Hân, lại ngó qua Đường Vũ Trạch, kinh ngạc hô to: "Hai chú không phải là kỵ sỹ và quốc vương ư!!"

Mặc dù có chút khác biệt, diễn kịch còn mang thêm tóc giả, nhưng vẫn nhìn ra đường nét tướng mạo, quả thực độ tương tự rất cao. Hơn nữa còn là đồng học sơ trung, thân phận không có gì bàn cãi nữa.

Chu Trạch Khải: "...!"

"Hửm?" Lê Hân hạ lông mày, Đường Vũ Trạch trong mắt tràn ra một chút kinh ngạc.

"À, hôm qua bọn họ đã xem video ghi hình." Diệp Tu tiếp tục giải thích nghi hoặc trong lòng Lê Đường hai người.
"Là vậy à..." Lê Hân rủ xuống hàng mi tinh tế, trầm mặc suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi Đường Vũ Trạch: "Cậu thấy thế nào?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Đường Vũ Trạch lại hoàn toàn hiểu rõ.

"Chẳng phải do cậu tự tìm hay sao?" Hắn nhàn nhạt nói, mang theo ý tứ châm chọc.

"Lời này tôi không thích nghe." Lê Hân nói: "Tôi tự tìm thế nào? Tôi đã làm gì công chúa điện hạ của chúng ta sao?"

"Của chúng ta?" Chu Trạch Khải lên tiếng hỏi.

Chu Trạch Khải hiếm khi chủ động mở miệng, đa số thời điểm đều ở một bên quan sát, lúc cần thiết sẽ thuận theo đáp lại một câu, cho thấy hắn không thực sợ không muốn cùng người khác trao đổi. Thương Vương trầm mặc ít nói chứ không phải miệng tàn, nếu không, hắn sẽ trở thành một Hoàng Thiếu Thiên thứ hai trên mạng với tốc độ tay khủng khϊếp của mình, và ít nhất, hắn có thể bình thường trao đổi nếu muốn.
Cẩn thận nghiêm túc lại ngại ngùng ngoan ngoãn khiến mỗi câu nói của Chu Trạch Khải chạy đường vòng trong não cả buổi mới chịu đi ra, để không phạm sai lầm khiến người khác chú ý, thông qua hàng tá quá trình gọt dũa suy xét, còn trở nên cực kỳ ngắn gọn, thậm chí khiến người nghe không hiểu gì cả. Hơn nữa, định luật họ Chu nói ít làm nhiều, hắn thích dùng hành động giúp người khác minh bạch hơn là ngồi giải thích cả buổi.

Ít có hoàn cảnh khiến hắn phải chủ động nói chuyện, thường chỉ tại một số nơi đặc thù, ví dụ như chỉ huy chiến trường, lại ví dụ như, hắn muốn mãnh liệt bày tỏ mong muốn của mình.

Tương tự như lúc trước hắn đối với Diệp Tu dễ dàng nói chuyện, cũng tương tự như tình huống phát sinh trước mắt này đây.

Nếu nói cùng Thương Vương giao tiếp là một vấn đề lớn, không bằng gọi là một loại ám chỉ mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ mạnh mẽ.

Hắn chưa bao giờ thu lại địch ý của mình, hiện tại càng thêm nồng đậm, dù cho Diệp Tu nói bọn họ là bạn học sơ trung, thế thì có làm sao?

Người nam nhân này rất nguy hiểm. Đây là bản năng cơ thể cùng với cảnh cáo giống đực phát ra khi sinh vật thuộc lãnh địa của mình lọt vào uy hϊếp. Cho dù hắn ta đang cười, nhưng vui vẻ chưa từng chạm đến đáy mắt.

[All Diệp] Ký Sự Quốc Khánh Đến Diệp Gia Làm KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ