Con ngõ vắng vẻ bị bóng tối dày đặc nuốt trọn. Natachai kéo cao bịt mặt, nhẹ nhàng đi đến cái xác nằm phía đối diện, rút chiếc máy ảnh trong túi. Tách.. tách...
Bước về phía chiếc xe đậu bên lề đường, cởi sạch chiếc áo vấy đầy máu ném nó ra phía sau. Natachai thực sự không thích ngửi mùi rỉ sắt này một chút nào. Ánh trăng mờ ảo kéo một đường thẳng tắp xuống gương mặt xinh đẹp. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu. Khẽ nhắm mắt thở dài, dựa đầu vào sau ghế. Cố thêm một ngày nữa nào Natachai.
Chiếc xe đen lao vun vút trên đại lộ vắng người. Chú sói nhỏ bé yếu ớt ngày nào đã lập một khế ước với máu mồ hôi và nước mắt giao kèo để trở thành con đầu đàn mạnh mẽ. Lê lết đến tận bước đường này dĩ nhiên chẳng có hoa, chẳng có người nào cạnh bên. Chỉ có cơ thể tàn tạ sau mỗi lần luyện tập dày đặc. Những lần ngỡ tưởng sẽ chết nhưng không được chết. Đứa nhỏ mười tuổi ngày đó phải học cách sống, tranh đấu để bảo vệ người khác.
Natachai gia nhập dòng họ Aydin từ khi lên 9. Bố em chính là vệ sĩ thân cận của ông chủ. Trong một lần chiến đấu, bố bị thương, qua đời. Vì thế, tuổi thơ của em gắn với cậu chủ nhà Aydin là thế.
Ở đây, Natachai được dạy một điều duy nhất: Sự an toàn của cậu chủ là tối thượng. Có nhiều người sẵn sàng hi sinh vì cậu chủ vì coi đó là mệnh lệnh. Nhưng với Natachai, bảo vệ được cậu chủ bằng cả sinh mệnh đó chính là bảo vệ người mà em thương
Bước đến căn buồng sang trọng phía đối diện. Hít sâu, em nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trên chiếc ghế sang trọng đằng xa, cậu chủ ngồi đó như một vị thần mà em luôn tôn kính. Đặt tay nghiêm chỉnh, em khẽ nói:
"Nhiệm vụ hoàn thành"
Đôi mắt màu hổ phách khẽ ngước lên Archen mỉm cười, đến cạnh tựa cằm lên vai Natachai thủ thỉ:
"Tốt lắm bé ngoan, tôi biết em sẽ làm được."
Đôi bàn tay miết nhẹ thắt eo, em khẽ nhíu mày, nơi đó có vết thương chưa kịp xử lý. Mà thật may, hôm nay toàn thân đồ đen, có lẽ cậu chủ không biết được...
Hơi ấm còn chưa kịp truyền đến trái tim, Archen dứt khoát lùi xa khỏi em, ánh mắt chờ mong
"Vậy còn Daonuea, có tìm thấy tung tích của cậu ấy không."
Natachai ngước mắt, khẽ cúi đầu không nói. Có lẽ để tránh đi ánh mắt tuyệt vọng của người đối diện.
Thoáng chút sững sờ, Archen quay người để bóng đêm lạnh lẽ phân cách hai người. Có lẽ ranh giới này cả đời em không thể bước qua.
" Em ra ngoài được rồi. Tiếp tục tìm kiếm tung tích Daonuea."
Đẩy nhẹ cánh cửa, em cất bước về phía căn phòng nhỏ. Căn phòng tối om, không thấy le lói chút ánh sáng của sự sống. Natachai thấy như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn. Vì khi ấy, bóng đêm sẽ đến ôm chặt lấy em, chắp vá mảnh đau thương giấu trong đáy mắt. Và nếu có hôm nào thật may, ánh trăng ngoài trời khẽ lọt vào gian phòng tối, em sẽ thấy đó là điều may mắn giữa một ngày dài chẳng khác màn đêm.
Natachai như con thú nhỏ lủi thủi trở về hang ổ cô độc liếm láp vết thương. Vì nó là con đầu đàn, các con thú khác luôn e sợ nó, chẳng dám lại gần nó, thế nên cứ để mặc nó chết dần chết mòn trong bóng tối như vậy.
Khẽ vén áo, thắt eo mảnh khảnh xuất hiện một vết bầm lớn. Hậu quả của tối nay đây mà. Nhưng cả một ngày quá đỗi mệt mỏi, chẳng có sức lực mà lo nghĩ cho vết bầm rồi sẽ hết sau dăm hôm. Em nằm xuống chiếc giường nhỏ, cong người như cố thu mình lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ
FanfictionNatachai là ánh mặt trời còn Daonuea là một vì sao sáng... Mà Archen lại thích màn đêm đen thăm thẳm hơn nên cũng có lẽ vì thế, anh chẳng thích Natachai. /se/