6. Nắng chờ cơn mưa

972 77 0
                                    

Bầu trời mấy hôm nay đen đặc nỗi buồn. Sau lần đó, Archen đặc biệt tránh mặt em. Họa hoằn lắm mới thấy cậu xuất hiện. Bác Jim cũng đã thông báo chức vụ bảo vệ cậu chủ của em tạm thời được giao cho người khác. Natachai lại có thời gian thư thả. Em lao vào rèn luyện với những bài tập cường độ cao. Hầu như tất cả quãng thời gian trong ngày đều thấy bóng hình em ở phòng tập. Chỉ có chăm chú làm điều gì đó mới không còn thời gian suy nghĩ những điều vẩn vơ.

"Này. Natachai, tha tao đi. Mày là người máy nhưng tao là con người đó nhá."

Giọng thằng Pat rên rỉ, chạy vội khỏi phòng tập, Chắc hẳn phải mấy ngày sau nó không dám đến đây nữa. Tấm lưng trần mướt mải mồ hôi. Những thớ cơ như tạc tượng. Lấy tạm chiếc áo mặc lên người, em cầm điện thoại lên. Ba cuộc gọi lỡ từ Khabkluen. Nhíu mày, em gọi lại.

"Daonuea có tới chỗ các cậu không. Tôi không tìm được em ấy."

"Không. Cậu ấy không có mặt ở đây."

Bóng dáng Archen hốt hoảng chạy vội qua, tiến đến phía gara. Không có vệ sĩ nào đi theo cậu ấy. Natachai đứng bật dậy. Chạy đến níu tay Archen.

"Cậu định đi đâu?"

"Lão Phom điều tra ra Daonuea. Hắn bắt cóc cậu ấy."

"Vậy hiện tại cậu định đến đó. Một mình?"

Archen nhìn em, nhíu mày.

"Tôi không dám đem sự an toàn của cậu ấy ra đánh cược"

Natachai bật cười. Cả gia tộc liều sống liều chết bảo vệ cậu, mà giờ đây cậu sẵn sàng đánh đối mạng mình cho kế hoạch ngu ngốc của lão ta.

Archen dứt khoát giằng tay, quay người bước lên xe đóng mạnh cửa.

Natachai điên cuồng gõ bên ngoài.

"Xin cậu. Xin cậu bình tĩnh lại. Kế hoạch đó cực kì nguy hiểm. Xin cậu tin em một lần, không được đi."

Bỏ ngoài tai những lời em nói. Archen phóng xe. Hoảng hốt, Natachai lấy tạm chiếc xe gần đó đuổi theo. Nhìn chiếc xe đen lao vun vút trên đường, Natachai thầm cầu nguyện. Biết có người đi theo, lợi dụng đèn đỏ, Archen phóng vượt qua một chiếc ô tô bên cạnh khiến nó chệch lái, đâm liên tiếp vào những chiếc xe luồng bên. Vụ tai nạn khiến cho quãng đường náo loạn. Chiếc xe của Natachai đồng thời cũng kẹt lại.

Lập tức gọi về cho bác Jim.

"Yêu cầu tiếp viện. Bật hệ thống định vị tìm cậu chủ Archen. Mệnh lệnh khẩn cấp từ tôi - Natachai thủ lĩnh đội cận vệ."

Chấm đỏ trên màn hình dần hiện lên điện thoại.

Đi theo dấu đỏ đến được một khu xây dựng bỏ hoang.

Archen sau một hồi đánh đấm cũng không thể đấu lại hơn hai chục người. Khóe môi rớm máu. Tay trái rách toạc. Những gậy gỗ vẫn nện liên tiếp vào người cậu. Giọng cười the thé vang lên:

"Archen Aydin cũng có ngày trở thành con chó thua cuộc thảm hại như thế này sao. Mày quá ngu ngốc để trở thành người nắm giữ gia tộc. Sao, con chó điên bên mày lại không xuất hiện cùng mày à."

Đối diện với những lời nhẳm nhí ấy, Archen nhổ một bãi máu xuống sàn khinh bỉ. Điều này như chọc tức lão ta, lão lao đến, đá vào ngực cậu từng cú đau đớn. Archen càng cười to hơn

"Tao chết hôm nay thì ngày này năm sau cũng là giỗ của dòng tộc mày."

Lão Phom trợn trừng mắt kinh ngạc. Rồi như nhớ ra gì, lão cười:

"Vậy thằng ranh con này chết thay mày vậy."

Nói rồi lão cầm tóc Daonuea kéo lên. Do tác dụng của thuốc mê, cậu vẫn im lìm. Duy chỉ có vầng trán đỏ máu là rực lên. Mắt Archen hằn tơ máu.

"Được, tốt lắm. Mày nên vui mừng đi. Con chó trung thành của mày đang đến đấy. Hôm nay, tao sẽ cho chúng mày xuống dưới kia bảo vệ nhau."

Nói đến đây, Archen càng lo lắng. Không phải đã cắt đứt được nhóc con cứng đầu đó rồi sao. Tại sao em ấy còn đến đây.

Không khí vởn đục. Natachai nhẹ chân bước, thăm dò khu vực. Mùi xăng nồng nặc khiến em đưa tay bịt mũi lại. Căn thời gian sao cho tìm được người đúng lúc tiếp viện đến. Kế hoạch không có sự chuẩn bị luôn xảy ra sai sót...Men theo con đường nhỏ, mọi thứ im lặng đến đáng ngờ. Bất chợt có âm thanh đồ vật rơi. Khẽ dừng bước, Natachai tiến đến trước cánh cửa sơn đỏ. Đề phòng nép người vào một bên, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra. Nhẹ nhàng tiến vào. Đi được ba bước, sau lưng em đau nhói. Thuộc hạ lão Phom trên tay cầm thanh sắt vụt từng gậy vào lưng em. Nghiêng người qua một bên đỡ lấy, ra đòn quyết định cướp lấy thanh sắt trong tay hắn.

"Mày phản kháng một lần, tao khắc vào mặt cậu chủ nhà mày một nhát." Lão Phom nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế, ánh đèn nhỏ được bật lên. Archen bị khống chế quỳ trên mặt đất, bên cạnh là Daonuea nằm bất động.

Natachai đứng im chịu từng đòn của đối phương. Không có lựa chọn khác. Em nhìn quanh, một mình em không phải đối thủ của một đội quân hùng hậu như thế. Chỉ cần em chịu đựng được đến khi tiếp viện tới. Chỉ cần kéo dài thời gian. Chỉ cần như thế cơ hội sống sót của cậu chủ mới cao. Thanh sắt cong lại, Natachai ngã gục. Chiếc áo em mặc thấm màu nâu. Mái tóc gọn gàng giờ lòa xòa trước mặt. Nhưng, ánh mắt vẫn trung thành nhìn về phía đối diện, nơi người đó đang gào thét như con thú nhỏ bị thương

"Thằng chó, đừng đánh nữa."

Hoạ hoằn mới có một lần người ta nhớ ra em là con người, còn biết đau.

Lão Phom quay sang

"Tất cả vì mày đấy, nó bị như thế là vì mày. Con chó trung thành phải chết vì mày."

Giọng cười tinh quái của lão vang vọng đến rợn người

"Lũ chúng mày vô dụng như nhau. Tao sẽ kiểm tra lòng trung thành của nó giúp mày "

Nói rồi, lão đi qua, dẫm lên tay Natachai.

Em nhíu mày, có lén tiếng rên rỉ đau đớn. Cố thêm một chút. Họ sắp đến cứu Archen rồi.



"Đoàng..."

Tiếng súng vang lên. Khabkluen đứng ngoài cùng đội vệ sĩ của gia tộc. Trong thời gian đến đây, Natachai đã kịp nhắn tin thông báo cho cậu. Lão Phom nghiêng đầu, phất tay để thuộc hạ lao lên. Cả hai xông vào đánh nhau. Cuộc hỗn chiến diễn ra. Nhưng lão có vẻ quá coi thường đội cận vệ của gia tộc Aydin. Áp đảo hơn hẳn những kẻ chỉ quen đâm thuê chém mướn. Mấy tên thuộc hạ còn lại rời rạc thoát lui. Lão bắt đầu thất kinh. Nhìn sang phía Daonuea, cố với lấy súng và chạy về phía cậu. Khabkluen phát hiện ra, bắn một phát về phía đó nhưng cản tầm nhìn mà không thể trúng. Anh chạy nhanh về phía đó. Archen cũng phát hiện ra hành động của lão, cố gượng dậy. Natachai may mắn đẩy được Archen ra khỏi kẻ đánh lén khi anh cố chạy đến bảo vệ Daonuea. Khabkluen ôm được Daonuea. Archen ngã nhào. Lưng Natachai thấm một mảng máu lớn. 

Đến lúc này mới chịu quay qua nhìn đến em một lần... 

Khabkluen nhanh chóng bế Daonuea chạy thoát ra ngoài.

LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ